chiếc thuyền, nếu như anh làm con tin chết đói, vậy ngày mai lấy gì để đi đổi tiền?"
"Yên tâm, đói hai ngày không chết được đâu, cùng lắm thì kiệt sức mà thôi. Như vậy cũng tốt, toàn thân nó vô lực, ngày mai lúc chúng ta lấy tiền nó sẽ không có khả năng mà đánh lại, lúc đó chùng ta có thể chạy trốn đi."
"Mặc kệ nói thế nào đi nữa, tôi và anh ta cũng từng là bạn bè, anh không cho anh ta ăn, tôi cho." Đường Phi lười phải nhiều lời, dứt khoát tự mình làm, thấy bên cạnh có nước và thức ăn, vì vậy cầm lên, sau đó đi đên bên cạnh Phong Khải Trạch, chỉ lấy băng dính trên miệng anh ra, không nói câu nào, cho anh chút gì đó.
Mặc dù Phong Khải Trạch cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không từ chối ăn một chút, uống một chút, sau đó âm trầm lạnh lùng chất vấn: "Anh là ai?"
Đường Phi không trả lời, chỉ cho anh ăn chút gì đó, thấy anh có vẻ no rồi thì dừng lại, lại dùng băng dính dán miệng anh lại, sau đó đứng lên, nhìn anh vài lần, hình như có chút mềm lòng, nhưng ngay lập tức bị bóp chết.
Lúc này hắn không thể mêm lòng, mềm lòng tương đương với trắng tay, chuyện đã đến mức này rồi, hắn không thể quay đầu lại nữa.
Ôn Thiếu Hoa đứng ở một bên nhìn, chờ Đường Phi đi tới, lúc này mới giễu cợt nói: "Không ngờ anh cũng còn tình nghĩa như vậy, nếu đã có tình có nghĩa như thế, vậy cần gì phải làm những chuyện này?"
"Chuyện của tôi, không cần anh lo, anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, những chuyện còn lại, tạm thời anh không cần quan tâm." Đường Phi tức giận, càng ngày càng ghét cái bản mặt nhỏ mọn của Ôn Thiếu Hoa, nếu như không phải suy nghĩ cho chuyện lớn, hiện tại nhất định hắn sẽ đánh hắn ta.
Không sao, qua ngày mai, hắn ta sẽ không phách lối nổi nữa.
"Mặc kệ anh nói thế nào, nói chuyện chính đi, ngày mai phải làm như thế nào?" Ôn Thiếu Hoa cũng không muốn lúc này trởmặt với Đường Phi, chỉ muốn thuận lợi lấy được năm tỷ, sau đó rởi đi.
"Sáng sớm ngày mai anh gửi tin nhắn cho Tạ Thiên Ngưng, nói cô ta chuẩn bị tiền mặt, buổi trưa lên đường, gần đến chỗ hẹn thì anh gửi tin nhắn báo địa điểm cho cô ta, đến nơi nào mà khó tìm vào. Tôi sẽ âm thầm đi theo cô ta, nếu như có động tĩnh gì, lập tức thông báo anh. Trên đường đi bảo cô ta để tiền ở chỗ nào đó, sau đó chúng ta đi lấy tiền, để cho cô ta tự mình đến đây tìm người, như vậy chúng ta có thể có đủ thời gian để chạy trốn, hiểu chưa? Chờ lúc Tạ Thiên Ngưng tới đây tìm Phong Khải Trạch, coi như cô ta cứu người, không thể thấy được bộ mặt thật của chúng ta, sau đó thì cũng không làm gì được chúng ta."
"Chiêu này quả nhiên thật là cao kiến, thần không biết quỷ không hay lấy tiền đi. Mặc dù làm như vậy có hơi tiện nghi cho Phong Khải Trạch, nhưng chỉ cần có thể rhuận lợi lấy tiền đi là được rồi."
"Còn nói tiện nữa, anh hành hạ anh ta thành ra như thế này, còn bảo tiện nghi sao?" Đường Phi bực tức nói, vốn là không muốn để cho Phong Khải Trạch còn sống trở về, tránh sau này xảy ra chuyện phiền toái, nhưng suy nghĩ một chút, làm như vậy cũng không ổn, ngộ nhỡ xảy ra án mạng, giữa chừng xảy ra chuyện gì đó, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết.
Vì lợi ích lấu dài mà suy nghĩ, Phong Khải Trạch không thể chết được, xem ra chỉ có cách sử dụng ít tiền để bịt miệng tên Long kia thôi.
"Dù sao tôi cũng trả thù đủ rồi, không sao, cứ theo anh nói làm." Ôn Thiếu Hoa không tranh cãi với Đường Phi, nhưng trong lòng lại xuất hiện một ý tưởng xấu xa.
Ngày mai sau khi dẫn Tạ Thiên Ngưng vào một con đường ngoằn ngoèo, hắn liền chặt đứt một chân của Phong Khải Trạch, sau đó sẽ đi cùng Đường Phi lấy tiền, lúc này mới có thể giải toả tất cả oán hận của hắn.
"Vậy thì tốt rồi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi tìm Tạ Thiên Ngưng, nhất cử nhất động của của cô ta, tôi sẽ thông báo cho anh biết, đã đến thời khắc mấu chốt, anh đừng hành động lung tung nữa."
"Anh yên tâm, tôi biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào, sẽ không náo loạn nữa đâu ."
"Ừ." Mặc dù Đường Phi không tin tưởng lời Ôn Thiếu Hoa nói, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể rời đi, nếu như hắn không đoán sai, Phong Khải Trạch vẫn còn phải chịu chút đau khổ nữa.
Chịu chút đau khổ thì chịu chút đau khổ, còn hơn mất mạng trở về.
Ôn Thiếu Hoa nhìn bòng lưng Đường Phi đi xa, tà ác cười xấu xa, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn trên người Phong Khải Trạch, cười mờ ám.
Mặc dù hắn không giành Tạ Thiên Ngưng về được, nhưng hắn có thể làm chồmg cô mất đi một chân mà, cứ như vậy, trong lòng rất khoái chí.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Tạ Thiên Ngưng đã nhận được tin nhắn của bọn cướp, bào cô phải chuẩn bị tiền xong trước mười hai giờ trưa, chờ đợi yêu cầu tiếp theo của bọn chúng.
Tạ Thiên Ngưng không do dự, đang định đến ngân hàng chuẩn bị tiền, ai ngờ Dư Tử Cường và Đinh Tiểu Nhiên đã đem tiền đến nơi rồi, cô cực kỳ cảm kích, "Tử Cường, Tiểu Nhiên, cám ơn hai người."
"Chúng ta là chị em tốt, chị không cần phải khách khí như thế. Chị giúp em nhiều như vậy, em cũng nên giúp chị một chút chứ, chỉ là em không giúp đỡ gì nhiều lắm." Đinh Tiểu Nhiên có chút xấu hổ, mặc dù ngày hôm qua đi theo Dư Tử Cường đến ngân hàng Thiên Tường, nhưng lại không