m theo lời bọn chúng nói.
"Tử Cường, bọn cướp đã biết chị mang theo thiết bị nghe lén rồi, hiện tại hắn yêu cầu chị. Vứt nó đi, ngay cả điện thoại di động cũng phải vứt, hai đi về trước, chị sẽ cẩn thận, " Tạ Thiên Ngưng nói sơ sơ cho Dư Tử Cường biết, sau đó làm theo yêu cầu của bọn cướp, đem giam. Bỏ tất cả đi, tiếp tục tìm một chiếc taxi, đến địa điểm khác.
Không ngờ bọn cướp lại thông minh đến thế, bảo cô đi lòng vòng, ngay cả thiết bị nghe lén và điện thoại cũng bảo vứt đi.
Dư Tử Cường dừng xe, không tiếp tục đi theo nữa, bất đắc dĩ than thở.
"Sao thế?" Đinh Tiểu Nhiên lo lắng hỏi.
"Bọn cướp biết trên người Thiên Ngưng có thiết bị nghe lén rồi, hơn nữa còn muốn chị ấy bỏ thiết bị nghe lén và điện thoại đi, cắt đứt liên lạc của chúng ta, bây giờ căn bản tôi không biết Thiên Ngưng ở chỗ nào cả?"
"Này, bây giờ phải làm thế nào? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi." Đới Phương Dung đề nghị.
"Chúng ta không biết vị trí cụ thế của bọn cướp, báo cảnh sát cũng không được."
"Bọn cướp làm sao biết trên người Thiên Ngưng có những thứ ấy, chúng ta duy trì khoảng cách cả một con phố, sao có thể bị phát hiện chứ?" Đinh Tiểu Nhiên nghi ngờ, từ cửa sổ xe nhìn chung quanh, căn bản không phát hiện có cái gì khả nghi cả.
Sao cô lại có cảm giác có người đang theo dõi bọn họ?
"Không biết, có lẽ hiện tại thủ đoạn của bọn cướp ngày càng tinh vi rồi, bây giờ chỉ có thể chờ Tạ Thiên Ngưng thôi." Dư Tử Cường nhìn chấm nhỏ trên màn hình máy tình, trong lòng biết Tạ Thiên Ngưng đã vứt thứ kia rồi, cho nên không theo dấu nữa, cũng không thể làm gì nữa, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cho cô.
Tạ Thiên Ngưng đến chỗ hẹn, tiếp tục giữ liên lạc với bọn cướp, nhưng cái điện thoại di động này là cô mới mua, danh bạ trống rỗng, vốn là cô muốn gọi điện thoại cho Dư Tử Cường, nói cho anh biết vị trí hiện tại của cô, nhưng lại ngoài cùng phủ sóng, chỉ có thể nhận tin nhắn mà thôi, những thứ khác đều không làm được.
Chuyện này chỉ có chứng tỏ bọn cướp thật sự rất lợi hại.
Lúc này, điện thoại di động nhận được một tin nhắn, trên đó có viết địa điểm, cô không do dự, trực tiếp gọi xe đi, vậy mà vừa tới nơi, lại nhận được một tin nhắn, có điều tin nhắn này khiến cô có chút do dự, không biết có nên làm theo không nữa.
Bọn cướp muốn cô để tiền ở chỗ này, sau đó đến một địa điểm khác.
Nếu như cô để tiền ở chỗ này, ngộ nhỡ khi đến chỗ kia không tìm được con khỉ nhỏ thì làm thế nào?
Đường Phi cũng đã sớm tới chỗ này, thấy Tạ Thiên Ngưng đang do dự, vì vậy liền gọi điện thoại cho Ôn Thiếu Hoa, bảo hắn tiếp tục gửi tin nhắn, bảo cô đặt tiền xuống, đến chỗ kia tìm Phong Khải Trạch,
Ôn Thiếu Hoa nhận được cú điện thoại này, vừa nghe đến tiền, lập tức làm theo, gửi tin nhắn cho Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Thiên Ngưng đang do dự không biết có nên để tiền ở chỗ này không, điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn, là thúc giục cô đặt tiền xuống, nếu như cô không để, vậy thì chúng giết con tin.
Bởi vì dòng tin nhắn này, cô có thể khẳng định chắc chắn, bọn cướp đang ở gần đây, giám sát nhất cử nhất động của cô, hết cách rồi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn để tiền xuống, đến địa điểm kia, nhưng chỗ kia lại ở ngoại ô, từ đây đến đó phải hơn một tiếng đồng hồ, nhưng thời gian càng lâu con khỉ nhỏ càng gặp nguy hiểm, bởi vì bọn cướp đã lấy được tiền, nên có thể giết con tin.
Nhưng hết cách rồi, cô chỉ có thể làm theo lời bọn cướp.
Tạ Thiên Ngưng để tiền xuống rồi đi, Đường Phi lập tức xuất hiện, lấy hai vali tiền đi, bỏ vào xe, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi cảnh sát chờ Ôn Thiếu Hoa ở chỗ này, mình lấy tiền đi.
Những chuyện còn lại, tất cả sẽ để cho Ôn Thiếu Hoa gánh lấy.
Ôn Thiếu Hoa thì cái gì cũng không biết, đã gửi tin nhắn có địa chỉ cụ thể của Phong Khải Trạch cho Tạ Thiên Ngưng, sau đó chạy hết tốc lực đến chỗ tìm Đường Phi, sau đó chia tiền,
Vậy mà hắn lại không biết, chờ đợi hắn sẽ là sự hoảng sợ,
Ôn Thiếu Hoa đi dôc theo con đường dẫn đến chỗ Đường Phi lấy mười tỷ, chỉ cần nghĩ đến viếc sau này không cần phải sống những ngày tháng nghèo khổ nữa, hắn liền vô cùng hưng phấn, hơn nữa ngay từ đầu đến cuối cả Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng đều không biết người bắt cóc là ai, như vậy hắn có thể cầm tiến mà cô tư sống rồi.
Cá cũng trạch mở*. Mặc dù quá trình phiền toái một chút, chỉ là có thể thuận lợi bắt được tiền là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng.
* Câu này mình cũng không rõ lắm chắc cũng tương đương câu có công mài sắt, có ngày nên kim ấy mà.
Nhưng hình như hắn đã nghĩ tất cả mọi chuyện quá đơn giản rồi
Cảnh sát nhận được thông báo, lập tức phái Cảnh Đội ra, theo lời người báo án mà đến địa điểm đó, tính tùy thời cơ mà hành động, mặc dù bọn họ không biết bọn cướp là ai, nhưng chỉ cần phát hiện có người khả nghi là lập tức bắt ngay.
Ôn Thiếu Hoa đi tới chỗ hẹn trước với Đường Phi để chia tiền, nhưng vừa xuống xe, đột nhiên thấy rất nhiều xe cảnh sát chạy tới, hơn nữa chung quanh đã xuất hiện đầy cảnh sát, bởi vì làm việc trái với lương tâm, cho nên vừa thấy cảnh sát hắn liền sợ, lúc này đã không thể chú ý gì