The Soda Pop
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217982

Bình chọn: 7.00/10/1798 lượt.

bà chính là một phu nhân dịu dàng nhã nhặn, không dám mắng chửi người, nhưng bây giờ, bà đã thành một oán phụ, ngày ngày chửi mắng một người, một người đàn ông đáng ghét.

"Mẹ, đừng nghĩ những thứ này nữa, chỉ càng tăng thêm phiền não thôi."

"Được được được, mẹ không nghĩ. Thiên Ngưng, đến giờ ăn cơm rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi, mẹ biết con không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn phải cố ăn."

"Dạ."

Vì con, mình không để ngã xuống, cô nhất định phải khỏe mạnh, phải cứng rắn nâng cao tinh thần.

Đường Phi đem chuyện Phong Khải Trạch bị bắt cóc nói cho Phong Gia Vinh biết, nhưng không có nói chuyện Tạ Thiên Ngưng có mười triệu, Phong Gia Vinh cho rằng tất cả mọi người muốn ông giao ra mười triệu, cho nên rất tức giận, đồng thời muốn cứu con trai mình ra, lại vừa đau lòng cho tiền của mình, căn bản không muốn giao ra mười triệu.

Mười triệu, đây không phải một số tiền nhỏ, mang đi cứu một kẻ đối địch với ông, đáng giá không?

Thế nhưng kẻ đó chính là con trai ngỗ nghịch của ông!

Ông nên làm gì bây giờ mới phải?

"Đường Phi, bọn cướp có nói lúc nào giao số tiền kia ra sao?"

"Cái này con không biết, cô chủ không có nói, hình như vẫn đang chờ tin của bọn cướp." Đường Phi nói láo, thật ra đã biết được tin, chẳng qua là không muốn nói mà thôi.

Hắn đương nhiên không thể nói ra, nói ra coi như xong đời.

"Cậu mau đi thám thính tin tức cho ta, lần này phải ở bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, xem họ có cần gì thì ra tay giúp, cậu đã cố giúp đỡ bọn họ. Về phần chuyện tiền bạc, để tôi suy nghĩ lại rồi hãy nói."

"Ông Phong, tôi vừa mới bị đuổi, nên không thể ở lại đó."

"Tôi kêu cậu đi cậu phải đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu bọn họ không mở cửa cho cậu đi vào, cậu phải tự tìm cách vào. Trèo tường vào, mau đi nhanh lên đi."

"Dạ", Đường Phi cố ý giả ra bộ dạng rất khốn khổ, nhận lệnh xong liền xoay người rời đi, vậy mà vừa ra khỏi cửa, lập tức lộ ra bộ dạng chân thật, cười đắc ý.

Lúc này vào ngày mai, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mười triệu sẽ đến trên tay của hắn. Về phần những chuyện khác, hắn cũng mặc kệ, tất cả tội danh đều để một mình Ôn Thiếu Hoa gánh hết. Phong Khải Trạch bị trói hai ngày, không thay đổi tư thế, cả người tê dại, hơn nữa một giọt nước cũng không được uống, bây giờ đã đói bụng đến mức vô lực rồi, chỉ dựa vào nghị lực mà gắng gượng qua.

Từ lúc bị bắt cóc đến nay. Đã hai ngày rồi, trong hai ngày này thế giới của anh chỉ toàn là màu đen, lỗ tai lại bị bịt chặt, nếu không phải là âm thanh lớn, thì anh không thể nào nghe thấy được, cho đến bây giờ anh cũng không thể nào biết được kẻ nào đã bắt cóc anh, mặc dù anh suy đoán người đó là Ôn Thiếu Hoa, nhưng không tận mắt chứng kiến, cũng không khẳng định chắc chắn được.

Đối phương muốn bắt cóc hắn, là vì tiền hay là vì báo thù?

Hai ngày nay Ôn Thiếu Hoa vẫn luôn ở trong đống hoang tàn nhìn Phong Khải Trạch, thức ăn cũng có chuẩn bị, nhưng chỉ đế mình ăn, không cho anh ăn, bỏ đói anh hai ngày, dùng những thủ đoạn nực cười này để trả thù Phong Khải Trạch vì tất cả những chuyện anh đã làm.

Thời điểm này không báo thù, vậy thì chờ đến khi nào mới trả thù được đây?

Hắn ta thật sự muốn đoạt lại Tạ Thiên Ngưng, bởi vì hắn đã không còn phủ nhận mình vẫn còn thích cô gái này, nhưng hiện tại trong lòng cô gái này chỉ có Phong Khải Trạch, chỉ sợ đoạt lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế thì cứ lấy tiền rồi hưởng sung sương sau này, chẳng phải tốt hơn sao?

Đường Phi đột nhiên xuất hiện, làm Ôn Thiếu Hoa sợ hết hồn, còn tưởng rằng là ai tới, sau khi biết rõ là hắn, oán trách, "Anh đến sao không gọi điện báo cho tôi một tiếng, muốn hù chết tôi sao?"

"Ôn Thiếu Hoa, anh cũng hơi quá đáng rồi đó, sao không cho hắn ăn uống, anh muốn hắn chết đói sao?" Đường Phi thấy sắc mặt Phong Khải Trạch tái xanh, đôi môi khô nứt, nhìn cũng biết anh đã lâu không được uống nước rồi, với việc này hắn ta rất tức giận, hận không thể đánh Ôn Thiếu Hoa một trận.

Nếu như không phải vì mười tỷ này, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với Phong Khải Trạch như vậy, coi như trói anh lại, cũng không bỏ đói anh như thế.

Ôn Thiếu Hoa đánh chết, dám làm như vậy, hắn nhất định không tha cho hắn ta.

Bây giờ Ôn Thiếu Hoa đã không còn e sợ Đường Phi nữa rồi, còn có chút phách lối, cười lạnh nói: "Tôi chính là muốn bỏ đói hắn, vậy thì sao? Lúc trước nó đối xử với tôi như thế nào, anh cũng biết, những chuyện đó tôi không thể nào nuốt trôi đươc, thật vất vả mới có một cơ hội xả giận, ông nói làm sao tôi có thể bỏ qua được?"

"Anh cũng không cần quá đáng như vậy chứ?" Đường Phi không chịu nổi Ôn Thiếu Hoa phách lối như vậy, một tay nắm lấy áo hắn, rống to cảnh cáo hắn.

"Đường Phi, tôi nói cho anh biết, anh cũng không quá đáng à? Chúng ta bây giờ là người ngồi trên một chiếc thuyền, nếu như thuyền lật, tôi rơi xuống nước, thì anh cũng giống vậy thôi." Ôn Thiếu Hoa dùng sức đẩy tay Đường Phi ra, vẫn kiêu ngạo như cũ, so với trước kia hắn càng thêm điên cuồng.

Bây giờ hắn ta đã chọn con đường này, thì không thể quay đầu lại nữa, nên cần gì phải khúm núm nữa?

"Đúng là bây giờ chúng ta đang trên cùng một