Insane
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211710

Bình chọn: 7.00/10/1171 lượt.

Thiên Ngưng không chút do dự, đỡ Phong Khải Trạch đi ra ngoài, đám người chung quanh liền nhường đường, không có ngăn cản.

Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa, đám người do Phong Gia Vinh phái tới giám sát lập tức chạy tới, nhìn cánh tay Phong Khải Trạch dính đầy máu, kích động hỏi, "Thiếu gia, cậu bị thương sao?"

Phong Khải Trạch là người rất ngang ngược, không thèm ngó đến những người này.

Bất quá Tạ Thiên Ngưng không có để tâm đến, vội vàng nói, "Các anh mau lái xe đưa chúng ta đến bệnh viện, mau đi."

"Vâng”

"Anh không muốn đi xe của bọn họ." Lúc này Phong Khải Trạch còn cáu kỉnh, thà chết chứ không chịu đi.

"Cánh tay của anh đã bị thương, căn bản không thể lái xe được, anh đừng có trẻ con nữa có được không, đi, lên xe mau." Tạ Thiên Ngưng ra lệnh cho anh lên xe, không muốn anh lấy sức khỏe của mình ra đùa bỡn.

". . . . . ." Anh đành phải nghe lời lên xe, nhưng biểu cảm rất lạnh lùng, cả nửa đoạn đường chẳng thèm nói nửa câu.

Ở bãi đỗ xe hội hoa, Hồng Thừa Chí ngồi trên chiếc xe của mình, thấy Phong Khải Trạch bị thương rời đi, trong lòng rất tức giận.

Vì sao không đâm nó chết đi?

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai rời khỏi hội triển lãm hoa, sau đó bước lên xe, ngồi ở ghế phó lái, hổ thẹn nói: "Thiếu gia, thật xin lỗi, Phong Khải Trạch chỉ bị thương ở cánh tay, hơn nữa anh tôi đã bị bắt, chỉ sợ không dễ dàng thoát thân, e là phải ngồi tù."

Hồng Thừa Chí cười miệt thị, lạnh lùng nói: "Theo quy cũ, nếu thất bại, các ngươi tự mình gánh lấy trách nhiệm, còn tiền, tôi sẽ không trả thiếu một cất nào đâu. Cậu đi nói với anh cậu, nếu hắn dám khai ra tôi, tôi sẽ làm cho hắn phải ngồi tù suốt cả đời này, để vợ con hắn sống không có ngày yên lành. Trái lại, nếu hắn gánh hết toàn bộ trách nhiệm, tôi sẽ để cho người nhà của hắn sống một cuộc đời sung sướng giàu có."

Mục đích của hắn là giết chết Phong Khải Trạch, nhưng giờ chỉ làm hắn bị thương một cái cánh tay, hắn vẫn không cam lòng.

"Được, tôi sẽ chuyển lời này đến anh ấy."

"Cậu tiếp tục giám sát Phong Khải Trạch cho tôi, nếu thấy có động tĩnh gì thì báo ngay cho tôi biết."

"Dạ” Người đàn ông cung kính trả lời, sau khi nhận lệnh liền bước xuống xe, lén quan sát nhìn người chung quanh, sau đó mới đi một hướng khác. Tin Phong Khải Trạch bị

thương, lập tức được truyền tới tai Phong Gia Vinh, Đới Phương Dung cũng đã biết, hai người vừa được tin, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Những nhân vật lớn của Phong Thị đế quốc đều xuất hiện, người trong bệnh viện có vẻ rất khẩn trương, sợ khôngcẩn thận chọc giận tới bọn họ, sẽ gặp

kết cục tàn khốc.

Bác sĩ chữa trị vết thương cho Phong Khải Trạch chính là người có tư chất, cũng là bác sĩ tốt nhất trong bệnh viện. Dù

vậy, nhưng trong lúc chữa trị vết thương vẫn thấy căng thẳng.

Phong Khải Trạch biết hắn đang sợ, vì thế tựa sát lại gần hắn cứng rắn nhắc

nhở: "Ông không cần quá lo lắng, tôi sẽ không ăn thịt ông đâu."

"Vâng, vâng.” Bác sĩ không dám nhiều lời, vẫn căng thẳng như cũ, cẩn thận chữa trị vết thương.

Tạ Thiên Ngưng ở một bên nhìn, mà đau lòng, sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, cánh

tay anh ấy có bị nặng lắm không, có tổn thương tới xương cốt không?"

"Tuy miệng vết thương không sâu, cũng không tổn thương đến gân cốt, trong

cái rủi cũng có cái may, nếu dao đâm sâu thêm một chút, chỉ sợ thật sự

đã thương tổn đến xương cốt rồi."

"Vậy có để lại di chứng gì không?"

"Yên tâm, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ cần cẩn thận xử lý và uống

thuốc đúng giờ, sẽ không để lại di chứng gì, nếu làm tốt, cả sẹo cũng

không có."

"Được, được, như vậy tôi an tâm rồi."

Nghĩ tới cảnh anh bị người ta đâm một dao, trong lòng thấy sợ, thực sợ một dao kia sẽ đâm vào tim anh.

Xem ra ở chỗ đông người cũng chưa hẳn là an toàn .

"Nếu một cái cánh tay của anh bị phế bỏ, em có còn chịu gả cho anh không?"

Phong Khải Trạch không lo lắng vết thương trên cánh tay mình, bây giờ

còn có tâm trạng đùa bỡn, hơn nữa còn ở trước mặt bác sĩ hỏi đến vấn đề

này, nói mà mặt cũng không đỏ, thở cũng không thở gấp.

Tạ Thiên

Ngưng trừng mắt nhìn anh, lúc này căn bản không có tâm trí để thẹn

thùng, mặt đầy lo lắng, giận dữ trách móc, "Đây là lúc nào, mà anh còn

có tâm trí để nói lời này."

"Anh giờ chỉ có lo lắng chuyện này,

lỡ cánh tay anh bị phế, bà xã của anh sẽ ghét bỏ không cần đến anh nữa.

Anh phải làm sao bây giờ?" Bộ dáng anh giống như một đứa bé đang giận

dỗi, thuận miệng nói ra những lời trong lòng muốn nói.

Nghe lời

này cô thực không biết nói gì, hít sâu một hơi, sau đó trả lời nghiêm

túc, "Anh yên tâm, nếu cả tứ chi của anh đều bị phế, em cũng không ghét

bỏ anh. Cho nên hãy nghe lời bác sĩ, để ông ta chữa trị vết thương cho

anh, để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

"Tuân mệnh, bà xã

đại nhân." Phong Khải Trạch không nói thêm nữa, yên lặng ngốc , nhường

bác sĩ cho hắn xử lý tốt miệng vết thương.

". . . . . ." Cô không đáp.

Không bao lâu, bác sĩ xử lí vết thương xong, liền thở phào nhẹ nhõm, "Tốt

rồi, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc, tránh đừng cho đụng vào nước, bằng

không sẽ bị nhiễm trùng, cho nên cần phải cẩn thận làm.