Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211673

Bình chọn: 8.00/10/1167 lượt.

cao tới mười triệu, xin hỏi ông có cách nào để giải quyết không?"

"Ôn thiếu gia, nghe nói ngài vứt bỏ vị hôn thê mười năm để cưới một người

khác, chuyện đã như vậy, vì sao kết hôn chưa đầu một tháng đã phải ly

hôn rồi?"

"Ôn thiếu gia, xin hỏi vị hôn thê trước của ngài là loại người thế nào, vì sao người lại ruồng rẫy cô ấy?"

"Ôn tiên sinh, nghe nói tập đoàn Ôn Thị này không phải do ngài sáng lập ra, vậy xin hỏi người đó là ai vậy?"

Phóng viên đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng Ôn Minh cùng Ôn Thiếu Hoa lại không trả lời, chỉ biết cúi đầu đi về phía trước.

Lâm Thục Phân cũng giống ý như vậy, lúc này căn bản đã không còn mặt mũi để gặp người, bàn tay kiềm chặt lấy cánh tay Ôn Thiếu Hoa, thật muốn tìm

cái động để chui vào, không cần đối diện với người khác.

Mười năm này bà luôn rất nở mày nở mặt, đi đâu cũng đều là nhân vật tiêu

điểm, nhưng hiện tại, bà lại trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo, trở thành người thuộc tầng lớp thấp kém, không còn mặt mũi để gặp

người?

Ôn Thiếu Hoa thật sự chịu không nổi đám phóng

viên này, liền rống to, "Cút ngay có nghe hay không, cút ngay, đừng cản

đường, cút."

Các phóng viên vì muốn được tin tức, mặc kệ Ôn Thiếu Hoa la hét thế nào, tiếp tục hỏi, "Ôn tiên sinh, có thể nói

vài câu được không?"

"Ôn tiên sinh ——"

Ngay trong lúc Tạ Thiên Ngưng đang xem, màn hình TV đột nhiên tối đen, không thấy gì nữa, khiến cho cô hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, sau đó mỉm

cười, dịu dàng hỏi: "Khỉ con, làm gì phải tắt TV?"

Phong Khải Trạch cầm điều khiển từ xa, đem tắt TV, vẻ mặt không vui, "Em đã

nói không sẽ không dính dáng đến chuyện của Ôn Gia, Vậy sao còn xem hả?"

"Em chỉ là vô tình, cũng không có ý đi tìm hiều. Không thể ngờ tập đoàn Ôn Thị lại phá sản, bác Ôn giờ hẳn rất khổ sở."

"Vô tình cũng không được, dù sao anh không muốn em nghĩ đến chuyện của Ôn

Gia, không muốn em lo cho đám người Ôn Gia." Anh ném điều khiển từ xa

sang một bên, ngồi bên người cô, ôm cô dịu dàng khuyên: "Thiên Ngưng,

hiện tại em không được đi tìm người Ôn Gia, càng không được cảm thông

cho bọn họ, giúp đỡ cho họ, có biết không?"

"Ôn Thiếu Hoa và

Lâm Thục Phân thì được, em có thể mặc kệ họ, nhưng bác Ôn lại khác.

Những năm gần đây bác Ôn đối đãi với em rất tốt, tuy không chịu tin em,

nhưng cũng chưa từng tổn thương em câu nào cả, không giống Ôn Thiếu Hoa

và Lâm Thục Phân. Hiện giờ thấy ông trở nên như vậy, trong lòng em cảm

thấy không được thoải mái lắm." Cô không che giấu những suy nghĩ

trong lòng mình, trực tiếp nói ra, hi vọng anh có thể hiểu.

"Ôn Minh không giống Tạ Chánh Phong, có thể đoạn tuyệt tình cha con. Nếu

chúng ta giúp Ôn Minh, chẳng khác nào giúp Ôn Thiếu Hoa và Lâm Thục

Phân, hai người kia anh thật sự rất ghét, cho nên anh tuyệt đối sẽ không giúp ông ấy. Ôn Minh có thực sự đối xử tốt với em không, điều này anh

là đã biết rõ, ông ta chiếm đoạt tài sản ba em, làm sao dám đối xử tệ

với em được? Ông ta làm thế chỉ là vì tiền, vì danh lợi, không phải thực tâm với em đâu."

"Em ——"

"Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, anh không muốn nghe."

". . . . . ."

Thái độ Phong Khải Trạch cực kỳ dứt khoát, quyết không muốn thỏa luận về người Ôn Gia.

Tạ Thiên Ngưng biết trong lòng anh rất tức giận, cho nên không có muốn ép

buộc anh, tránh để anh khó chịu, vì thế nói sang chuyện khác, "Được được được, không nhắc nữa. Hôm nay anh ra ngoài sớm thế, là để làm gì vậy?

Chẳng lẽ là ——" .

Cô muốn nói đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, nhưng không nói, mà dùng ngụ ý một chút.

"Không phải." Hắn biết cô muốn nói gì, nên đưa ra đáp án, tiếp tục nói: "Gần

đây ngoài cửa thường xuất hiện người lạ mặt, anh lo ngày nào đó bọn họ

sẽ xông vào làm bậy, nên đi thuê một vài vệ sĩ."

"Hả, mời vệ sĩ, không cần phải khoa trương như vậy chứ?"

Đầu tiên là bác sĩ riêng, giờ là vệ sĩ, việc này càng ngày quá khoa trương rồi.

"Này không phải khoa trương, đây là điều cần phải làm. Nếu Hồng Thừa Chí

phái người đến đây làm loạn, không may gây thương tổn đến cho em, thì

không tốt. GIờ em chính là bảo bối là tâm can của anh, anh phải che chở

cho em thật tốt mới được."

"Nói chuyện với anh đúng là buồn nôn quá!"

"Còn buồn nôn à." Anh đè cô ngã xuống trên sofa, hướng lên trên môi cô hôn

một cái, giả ra bộ dáng tà ác, "Cô bé quàng khăn đỏ, ngoan ngoãn để sói

xám này ăn đi."

"Anh, anh sẽ không đúng vào lúc này muốn——"

Anh sẽ không làm chuyện kia vào lúc này chứ?

Buổi tối làm chưa đủ, ban ngày muốn làm sao?

"Em nói anh muốn làm gì a?" Anh tiếp tục lộ vẻ gian ác cứ trêu chọc cô, kỳ

thực chỉ muốn ghẹo cô thôi, nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu, thật sự

rất thú vị.

Đều đã biết rõ thân thể lẫn nhau, cô lại còn thường xuyên thẹn thùng đỏ mặt, thật sự quá đáng yêu.

"Không có, anh mau đứng lên đi, hôm nay em thấy trong người không được khỏe,

anh mà tới gần coi chừng em truyền bệnh cho anh đó."

Vừa nghe ba chữ ‘không được khỏe’, nét mặt Phong Khải Trạch lập tức trở nên nghiêm nghị, ngồi dậy đỡ cô lên, lo lắng hỏi, "Em làm sao vậy, chỗ nào

không khỏe, muốn đi bệnh viện không?"

Sau khi Tạ Thiên

Ngưng ng