
ồi nghiêm chỉnh, lấy lại tinh thần, cười trả lời, "Không có việc gì, chỉ là chút cảm vặt, nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi, không cần đi gặp bác sĩ đâu. Động một chút là đi gặp bác sĩ, thật không tốt, sức
khỏe của em rất tốt, nếu cứ đi gặp bác sĩ hoài, không có cũng bị họ nói
cho thành có."
"Nhất định do đêm qua bị gió lạnh xâm
nhập, nên mới cảm mạo. Không được, nhất định phải đi gặp bác sĩ, anh sẽ
mời bác sĩ riêng đến khám cho em, có chuyện gì cứ gọi họ là được. Giờ
anh sẽ đi gọi điện cho ông ta đến." Anh thật sự rất lo, sốt ruột móc ra điện thoại, bấm xuống nút gọi.
Bất quá lại bị cô ngăn
cản, "Khỉ con, chỉ là bệnh vặt không cần phải đi mời bác sĩ, em thật sự
không sao, uống nước nóng nhiều rồi nghỉ ngơi là khỏe ngay thôi, đừng
làm chuyện bé xé ra to chứ."
Vừa mới nói xong, nhịn không được ho khan vài tiếng, "Khụ khụ ——"
Chỉ một tiếng khụ đã làm cho anh lo lắng, bỏ mặc cô ngăn cản, kiên trì gọi
bác sĩ riêng đến, "Không được, cần phải đi gọi bác sĩ đến."
Cô không thể ngăn anh, nên đành chấp nhận hiện thực. Dù có nói thế nào,
đây là lần đầu cô bị cảm vặt phải đi gặp bác sĩ, hơn nữa còn là đi gặp
bác sĩ riêng, thật quá khoa trương rồi.
"Thiên Ngưng,
anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi, một hồi bác sĩ sẽ đến." Phong Khải
Trạch nói chuyện điện thoại xong, sau đó vội vàng bế cô lên, đi thẳng
lên lầu, căn bản không để cô có cơ hội cự tuyệt.
Tạ
Thiên Ngưng lại thở dài, bất đắc dĩ nói: "Khỉ con, không cần phải khoa
trương vậy, em có thể tự mình đi. Hơn nữa bây giờ em đã thấy khỏe hơn,
không còn bị bệnh, nên anh đừng khẩn trương như vậy có được không?"
"Bệnh nặng thường bắt đầu từ bệnh nhẹ mà ra, bệnh bao tử của em cũng chính vì biếng ăn mà ra, anh không muốn em bị bệnh đâu, ngoan ngoãn chờ bác sĩ
đến khám đi." Anh đặt cô lại lên trên giường, sau đó cởi giày của cô ra, rồi đặt cô nằm xuống.
Không còn cách nào khác, cô đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.
Tuy chuyện này có hơi khoa trương, nhưng khi thấy anh chăm sóc cho cô như
vậy làm cho cô cảm thấy rất vui, thật sự rất hạnh phúc. Giờ người mà cô
quan tâm nhất chính là anh, cho nên càng không muốn để người khác tổn
thương anh, anh không thích người Ôn Gia, vậy cô sẽ không vây vào họ,
tránh cho anh khó xử. Bệnh nhẹ không cần lo, bác sĩ cũng đã nói là không sao, thậm chí không cần uống thuốc. Nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi, nhưng người nào đó lại coi việc này quá nghiêm trọng.
Phong Khải Trạch không chút quan tâm, chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tạ Thiên Ngưng, lo cô bệnh nhẹ sẽ biến thành bệnh nặng, thường thường lấy tay dò xét trên trán cô, đo nhiệt độ cơ thể, xem cô có dấu hiệu phát sốt hay không.
Tạ Thiên Ngưng quả thực là dở khóc dở cười, lúc trước cô chẳng hề để mắt đến loại bệnh này, vẫn cứ đi làm như thường, chỉ có kẻ ngốc mới làm ầm ĩ lên.
Bất quá xét theo góc độ khác mà nghĩ, đây cũng là do anh quá yêu cô, tuy rằng có hơi ngốc, nhưng lại làm người ta thấy rất vui, cũng vì bị bệnh nên được nghỉ ngơi hai ngày nay, mới đỡ hơn nhiều, không còn phải mỗi tối đều bị làm cho người mệt đến chết.
Bên ngoài thường xuyên có người xa lạ hay lui tới, chuyện này cả người giúp việc cũng nhận ra, trong lòng Thím Chu thấy hơi sợ, thừa dịp ông chủ đang ăn cơm, liền hỏi, "Ông chủ, bà chủ, không biết mọi người có phát hiện ra bên ngoài thường hay xuất hiện người xa lạ hay không? Nơi này là thành Đông, chẳng phải phố xá đông đúc, chỉ có rất ít người đến, nhưng mấy ngày nay thường thường có đám người hay đi quanh quẩn đây, hơn nữa lui tới chỉ có mấy người kia, tôi thấy có hơi bất thường."
"Chỉ cần bọn họ không bước vào cổng là được, mặc kệ bọn họ đi. Nếu bọn họ vào được, thì sẽ có bảo vệ đối phó họ." Phong Khải Trạch lạnh lùng trả lời, tiếp tục ăn buổi cơm tối, ăn ăn, nhịn không được quan tâm hỏi người bên cạnh, "Thiên Ngưng, sức khỏe của em sao rồi, còn thấy chỗ nào không khỏe không? Không được cố gắng chịu đựng, hãy nói thật cho anh biết đi."
Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, bộ dáng không còn sức lực đáp: "Trong một ngày mà anh đã hỏi em hết năm lần, dù cho anh không thấy mệt, nhưng em thì trả lời mệt rồi. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, không phải bị bệnh nan y, huống chi đã nghỉ ngơi ở nhà hai ngày đã khỏe rồi, anh để chuyện bé xé to làm gì?"
"Không cho em nói chuyện không may, cái gì bệnh nan y, sau này không cho nói đến." Trong anh rất nghiêm túc, như đang ra lệnh, giọng điệu tuy cứng ngắc, nhưng lại chứa đầy tình yêu.
"Được được được, em không nói, nhưng đừng biến chuyện này nghiêm trọng như vậy có được không? Khỉ con, ngày mai chính là ngày triễn lãm hoa, anh nói xem chú có thể nổi tiếng được hay không?" Cô lãng sang chuyện khác, không hy vọng bầu không khí càng thêm gượng gạo.
Giờ chỉ cần nhắc điềm xấu cũng không cho, thật bó tay.
"Có nổi tiếng hay không, thì anh cũng không quan tâm." Trong dáng vẻ không hề để ý đến, tiếp tục ngồi ăn. Xem ra chẳng có gì phải lo.
"Có nổi tiếng hay không đối với anh đương nhiên không quan trọng, nhưng với chú lại khác, ông rất thích trồng hoa. Đương nhiên hi vọn