
Vết thương vẫn
chưa được lành, nên không được xách đồ nặng bên cánh tay bị thương,
tránh cho vết thương bị hở miệng."
"Cám ơn bác sĩ, tôi đã hiểu
rồi." Tạ Thiên Ngưng lễ phép trả lời, thấy bác sĩ đã đi, tầm mắt lại
chuyển về phía Phong Gia Vinh với Đới Phương Dung đang cuống quít chạy
tới, sợ đến mức hơi căng thẳng, còn có hơi sợ hãi, nhưng vẫn lớn
mật ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới chào hỏi, "Phong tiên sinh, Phong phu
nhân, xin chào."
"Hừ." Phong Gia Vinh hừ lạnh, căn bản không xem
Tạ Thiên Ngưng ra gì, cho nên không màn đến, trực tiếp dùng giọng điệu
ương ngạnh chất vấn Phong Khải Trạch, "Mày sao thế hả, cư nhiên để cho
người ta đâm một đao? Rốt cuộc thằng nào to gan, dám làm tổn thương con
trai Phong Gia Vinh này hở?"
"Đây là chuyện của tôi, không liên
quan đến ông." Bản tính Phong Khải Trạch luôn rất cứng đầu, tính cách
của hai cha con họ chỉ có một, cường gặp cường, tự nhiên sẽ không có gì
tốt.
"Mặc kệ nói thế nào, mày là con trai của Phong Gia Vinh, dĩ
nhiên chuyện mày sẽ có liên quan đến tao, tao sẽ đem chuyện này ra tra
rõ ràng."
Cần gì đến ông tra chứ. "Cho đến bây giờ tôi vẫn không xem ông là ba của tôi, cho nên chuyện này không liên quan đến ông."
"Phong Khải Trạch, mày cứ muốn đối nghịch với tao sao?"
"Là ông muốn đối nghịch với tôi chứ."
". . . . . ."
Đới Phương Dung lại thấy hai cha họ bắt đầu gây ầm ĩ, đành phải ra mặt
khuyên giải, "Được rồi được rồi, cha con hai người đừng có mới gặp là
gây ầm ĩ có được không? Gia Vinh, Khai Trạch đang bị thương, ông nên
nhường nhịn nó một chút, chẳng lẽ vậy không được sao?"
"Tôi chỉ
muốn giúp nó, nhưng bà nhìn nó xem, là do nó muốn chọc tức tôi mà, làm
sao tôi lại sinh ra thằng con như vậy, có đôi khi ta còn hoài nghi, rốt
cuộc nó có phải con của tôi không nữa?" Phong Gia Vinh vốn dĩ chẳng muốn tranh cãi, nhưng bị bộ dáng kia của Phong Khải Trạch chọc giận, trong
lòng liền bốc hỏa.
Nếu thái độ của thằng con này có thể uyển chuyển thêm một chút, có lẽ vấn đề giữa bọn họ sẽ không trở nên thế này rồi.
Phong Khải Trạch nghe xong lời này, cơn tức càng lớn hơn, đứng dậy phẫn nộ
nói: "Nơi này là bệnh viện, chi bằng chúng ta đi giám định DNA đi, tôi
cũng đang hoài nghi ông có phải ba tôi không. Đi kiểm tra cũng tốt, vạn
nhất chúng ta thật sự không phải cha con, thì mọi chuyện có thể giải
quyết êm đẹp rồi."
"Mày ——" Phong Gia Vinh tức giận đến nghiến
răng nghiến lợi, nhưng không muốn phản kháng lại. Ông có thể khả định,
Phong Khải Trạch chính là con ông, những lời nói vừa rồi chỉ là do trong lúc tức giận mới nói ra.
Nếu như đi làm giám định DNA, chỉ sợ tình cảm cha con họ càng thêm tồi tệ hơn.
"Phong Gia Vinh, ông đừng nghĩ mình là cha tôi mà có thể quyết định mọi chuyện của tôi, tôi nói cho ông biết, đừng có mơ tưởng. Tôi sẽ không biến
thành con rối, để cho ông đùa giỡn, ông có quyền đóng băng tài khoản của tôi, trút quyền kế thừa của tôi, tôi cũng không để ý đến."
"Tao
có thể làm được điều này, vì còn có rất nhiều người điều mơ đến nó, chỉ
cần mày đồng ý theo điều tao nói, tao có thể cho mày mọi thứ, chẳng lẽ
yêu cầu này là quá đáng sao? Chi bằng chúng ta cứ lùi một bước, chỉ cần
mày chịu cưới Hồng thi Na, dù chỉ trên danh nghĩa vợ chồng, tao sẽ không phản đối mày qua lại với cô gái khác, các người yêu thế nào thì cứ yêu
thế đó. Xem như là tao đã nhượng bộ cho mày rồi, mày đừng được nước mà
lấn tới." Phong Gia Vinh xem Tạ Thiên Ngưng như không có mặt, nói ra lời trong lòng mình xong, liền dùng loại ánh mắt khinh miệt hướng về Tạ
Thiên Ngưng, tựa hồ là muốn nói cho cô biết, cô đã được một món hời lớn
rồi.
Tạ Thiên Ngưng nghe đến những lời này, lại chạm vào ánh mắt khinh miệt của Phong Gia Vinh, lòng ngực co rút lại, thật đáng sợ.
Cô sợ khỉ con sẽ đồng ý, bởi cô không muốn làm nhân tình bí mật.
Nhưng trong lúc cô đang sợ hãi, đột nhiên bị người ta lôi kéo, kết quả ngã vào trong một lồng ngực rắn chắc.
Phong Khải Trạch không nóng nảy trả lời ngay vấn đề của Phong Gia Vinh, mà
dùng cánh tay không bị thương, đem Tạ Thiên Ngưng ôm vào trong ngực, ôm
thật chặt lấy cô, kiên định nói: "Khi Phong Khải Trạch kết muốn kết hôn, chỉ có thể là duy nhất một người, lấy tư cách ra nói, tôi sẽ không để
ai cướp mất vị trí của cô ta."
Cô muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, giờ phút này không muốn bị anh ôm.
Nhưng anh lại không chấp nhận, càng ôm chặt hơn, không muốn để cô rời khỏi.
Cô không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp, không giãy dụa nữa, tránh động vào vết thương của anh.
Lửa giận trong lòng Phong Gia Vinh vốn đã nguội dần, nhưng giờ lại càng bốc hỏa cao, nghiêm khắc nói: "Chuyện tao đã quyết, không có người có thể
thay đổi. Tao đã nhượng bộ nhiều rồi, nếu mày cứ khăng khăng một mực,
vậy thì đừng trách tao không khách khí."
"Người khăng khăng một
mực là ông, ông cứ mơ lấy hạnh phúc của tôi để đổi lấy lợi ích cho ông
đi." Phong Khải Trạch cười lạnh, căn bản không thèm để ý.
Cái gì
nhượng bộ lớn nhất, nói đi nói lại không phải chỉ vì bản thân mình. Anh
quá con người của Phong Gia Vinh, vì đạt được mục đích,