hếch môi cười, "không biết." Nàng nhíu mày nhìn hắn, "Chỉ là Pháo Hoa Lâu ta cũng dám vào."
"Ta sẽ phá hủy nó." Ánh mắt của hắn nói cho nàng biết, đây cũng không phải là lời nói đùa.
Khốn kiếp. Cổ Vô Song nhắc nhở mình tỉnh táo, thua người không thua trận,
nàng không thể tiếp tục như vậy nữa, "Vậy thì đi vào Hạnh Hoa Lâu."
Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, gần như da thịt kề nhau với nàng, đôi mắt ưng khóa chặt nàng, mang theo uy hiếp, "Nàng dám."
Có gì không dám? Cổ Vô Song cũng thay đổi phương thức tác chiến, khẽ lui
một bước, ở dưới ánh nến quanh mình khép hờ con mắt, rõ ràng dưới khăn
che mặt nàng vẫn cười như cũ, "Không dám."
Chân Bất Phàm tất
nhiên nghe được nàng không khiêu khích như quá khứ, đột nhiên một tay
gạt khăn che mặt—— ở dưới ánh nến của Pháo Hoa Lâu, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, mắt sáng như ngọc, môi đỏ mọng như lửa.
Tiếp không cho nàng thời gian phản ứng, người nào đó đã trực tiếp tiến lên, chặn lại đôi môi của nàng.
Sao nàng lại quên chiêu này chứ!
Đang muốn giãy giụa —— Cổ Vô Song đột nhiên nhớ đến lần trước hắn cũng không làm nên chuyện gì, định lấy lui làm tiến, nhắm mắt lại không giãy giụa
không phản kháng, cho phép hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ là thấy quỷ, trên lầu Pháo Hoa Lâu kia có hai ba bà tám vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Cổ Vô Song nhịn. . . . . .
Lang sói vẫn tiếp tục kêu gào. . . . . .
Trộm sắc vẫn tiếp tục trộm hương. . . . . .
Không thể nhịn được nữa! Cổ Vô Song đột ngột dang hai tay đẩy hắn ra, lại bị hắn chụp được.
Bộ dạng hắn hời hợt, ngón tay cái từ từ lau khóe miệng, chắc chắn nói, "Lúc này mới giống nàng."
Rõ ràng tính khí không tốt.
Tay phải Cổ Vô Song khẽ tê dại, thật buồn cười, đánh người chính là nàng,
cảm thấy đau đớn cũng chính là nàng! Cảm giác lần này hắn cố ý không
trốn không tránh, không khỏi tức giận chính mình lại bị hắn đoán trúng.
Cảnh cáo mình không thể dễ dàng bị hắn nắm được cảm xúc nữa. . . . . .
Cổ Vô Song nhìn hắn một cái, đột nhiên tiếp cận người trước mặt, hai tay
bưng lấy mặt của hắn, hết sức trêu đùa liếm liếm môi của hắn, Chân Bất
Phàm dự liệu không kịp, hơi ngẩn ra, không ngờ nàng không để cho hắn
hưởng thụ, hai tay hung hăng nhéo má thịt của hắn một cái!!
Tư thế này tuyệt đối buồn cười. . . . . .
Bỗng dưng nghe thấy người ở trên lầu cười thật to.
Liền nghe Cổ Vô Song cố ý dịu dàng nói, "Ơ, ta còn tưởng rằng, chỉ bóp đến một lớp da."
Chân Bất Phàm thích thú lại muốn vác Cổ Vô Song lên, không ngờ lại đột nhiên bay tới một người áo trắng, một kiếm bay tới. Chân Bất Phàm vừa tay
không đỡ, vừa nhanh chóng kéo Cổ Vô Song lui sau lưng.
Bạch y
nhân kia thấy hai người tách ra, hiển nhiên đã đạt thành mục đích, lộn
một vòng về phía sau, vững vàng đứng trên đất, mặt nhìn về phía bên kia
đường. Tiếp đó bên kia đường có một chiếc xe ngựa màu đỏ chậm rãi đi
tới, tới dưới Pháo Hoa Lâu, xe ngựa dừng lại.
Một tùy bên cạnh tung người xuống ngựa, đi tới bên cạnh xe ngựa, vén rèm lên, trầm giọng kêu, "Công tử, đã đến."
Một lát sau, bên trong buồng xe mới có động tĩnh, một người bước ra, định thần nhìn lại ——
Hảo một cái Ngọc diện lang quân. Nam tử áo trắng ra sân, kìm hãm lại sự tức giận của Chân Bất Phàm.
Cục diện khẽ hiện ra một tình thế giằng co.
Cổ Vô Song hơi khó chịu, bình thường là nàng che chở người khác sau lưng,
hôm nay lại bị người che chở ở phía sau, chính là đá Chân Bất Phàm một
cái, sau đó đi lên phía trước hắn.
Quyết định không hề trốn nữa.
Chân Bất Phàm bị đá một cước không đau, không biến sắc quan sát nam tử áo
trắng một phen, liền không đặt ở trong mắt, ngay sau đó ánh mắt liếc về
cái ót Cổ Vô Song, nhớ tới hành động vừa rồi của nàng, tự nhiên béo má
hắn. . . . . . Khẽ rung động, nghĩ đến từ nhỏ đến nay, chưa bao giờ có
người dùng loại phương thức thân mật này. . . . . . Thấy nàng khi đó,
trong mắt thoáng qua một chút ấm áp.
Âm thầm vươn tay hạ xuống gương mặt của Cổ Vô Song, cũng là khống chế sức lực, không làm đau nàng.
Cổ Vô Song vốn là vẫn còn suy đoán thân phận của nam tử kia, đột nhiên bị
tập kích, quay đầu lại trừng mắt, nhăn đầu lông mày, nhưng giữa hai lông mày không tự chủ hiện ra vẻ yêu kiều của một nữ tử, thầm nghĩ sao lại
có nam tử hẹp hòi mang thù như vậy?
Vừa nghĩ có cái gì không đúng, nếu hắn "trả thù", sức lực kia càng giống như . . . . . Đùa giỡn. . . . . .
Cổ Vô Song vì dùng từ này mà khinh bỉ chính mình, cảm thấy mình nghĩ quá
nhiều, tiếp đi về phía trước một bước, muốn cách hắn xa một chút.
Chân Bất Phàm cũng bước một bước, cố ý cùng nàng duy trì khoảng cách đưa tay ra là có thể chạm vào.
Cổ Vô Song giả bộ cười một tiếng, liền hướng bên trái bước một bước, Chân Bất Phàm cũng bước theo, nhìn rất bình tĩnh.
Nam nhân này. . . . . .
Cổ Vô Song nỗ lực bảo vệ vẻ tao nhã hướng bên trái bước hai bước, Chân Bất Phàm nhắm mắt theo đuôi.
Nàng đi, ta theo.
Nàng lui, ta tiến.
Cứ lui tới như thế. . . . . .
Nam tử trên xe ngựa đột nhiên mở miệng, gọi một câu, "Cổ tiểu thư."
Cổ Vô Song dừng lại, thoáng nhìn qua phía trước, ngay một khắc sau đó thân thể bị Chân Bất Phàm kéo
