XtGem Forum catalog
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

n nổi danh thiên hạ.

Kế tiếp chính là các vị phu nhân đặc biệt chạy tới "Giúp đỡ bày mưu tính kế, đưua ra những ý kiến quý giá".

Vậy mà chủ nhân của bữa tiệc lại không thấy trong đại sảnh, nàng tự mình,

ngồi ở phía bên phải trong góc nào đó của chỗ ngồi dành cho khách, rất

dễ dàng bị bỏ qua.

Chỉ là mọi người đều biết, Cổ Vô Song làm chuyện như vậy tự nhiên có tính toán của nàng, cũng không tiện nói nhiều.

Chỉ là bắt đầu "Chân tuyển" rồi, mà vẫn không ai trình diện "Nghiên cứu đại sảnh" Cổ phủ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, khó tránh khỏi có mấy phần lúng túng.

Còn có người không phúc hậu, hé miệng cười trộm ——

Đã nói rồi, nử tử đã lớn tuổi, còn làm trò như vậy, mà còn làm nhiều lần!

Vì thế một đám hạ nhân Cổ phủ nôn nóng, cảm thấy mất mặt giùm chủ tử. . . . . .

Chuyện của chủ tử, cũng là chuyện của hạ nhân bọn họ.

Cho nên chủ tử mất mặt, thì bọn họ cũng mất mặt!

Ách. . . . . .

Kỳ thật, một mặt cũng cảm thấy nằm trong dự liệu, dù sao mấy đại nương bên trong phủ đều nói, nam nhân tốt phù hợp với điều kiện kia không thể nào còn chưa lấy vợ, hơn nữa chuyện tới cửa ở rể này, tương đương ném mặt

mũi nam nhân, ai chịu tới?

Mặt khác là ngoài ý muốn, bởi vì điều

kiện kết hôn này, khiến cho bên trong thành nghị luận ầm ĩ, tạo thành

ảnh hưởng cực lớn, có thể nói một lớp sóng kéo theo mấy ngàn lớp sóng,

một lớp sóng tiếp một lớp sóng.

Cảm giác vẫn có rất nhiều nam nhân muốn thử.

Dù sao. . . . . .

Cho dù thế nào. . . . . .

Nói tóm lại. . . . . .

Cũng không nên giống như bây giờ. . . . . . Một người cũng không có. . . . . .

Ài, cũng thật là, nữ tử này lớn tuổi rồi còn chưa gả ra ngoài, tất sẽ sinh

ra nhiều mặt trái của nhiều khía cạnh. Đúng vậy, sức phán đoán của chủ

tử bọn họ hôm nay cũng xuất hiện sai lầm. . . . . .

Sớm biết, cũng đừng làm lớn như vậy, lén vụng trộm tiến hành. . . . . . Cũng tốt hơn. . . . . .

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cả đại sảnh Cổ phủ, vừa mới bắt đầu còn nói cười, hiện tại thì, im lặng như tờ.

Không khí trầm lắng, quả thật là muốn mạng người.

Vậy mà Cổ Vô Song mang vẻ mặt bí ẩn ngồi ở chỗ ngồi vòng ngoài cùng dành

cho người mới đi vào, khóe miệng còn như có như không mỉm cười, thỉnh

thoảng uống một hai ngụm trà, nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhìn ra

được nàng đang suy nghĩ gì. . . . . .

Lần này bọn hạ nhân lại nghĩ, chẳng lẽ chủ tử không chịu được đã kích!

Lần ngồi này chính là một canh giờ, rốt cuộc có người không ngồi yên, đi vệ sinh, sau đó ra ngoài thư giãn gân cốt, hít thở không khí trong lành,

xúm lại nhỏ giọng bàn luận một phen.

Sau khi cân nhắc, lại tiếp tục trở về đại sảnh.

Hay là rời khỏi đây thôi, cũng ngồi lâu như vậy rồi, nhưng mà không thấy kết quả lại không cam tâm!

Thời gian vừa qua một nén nhang, đột nhiên có một nha đầu mặt mày mừng rỡ từ bên ngoài chạy vào, hô to gọi nhỏ kêu la: "Tiểu thư tiểu thư! Có, có. . . . . ."

Sau khi đi vào nhìn thấy da mặt mọi người ngồi ở đây cười đến cứng ngắc mấy phần, cũng không biết làm thế nào, mặt mày co quắp.

Nha đầu này ý thức hoàn cảnh ở đây, phút chốc thu liễm lại thần sắc, khẽ

khom người, tiếp theo bình tĩnh mà nói: "Bẩm tiểu thư, có người tới

cửa."

Phù ——

Một nha đầu khác lén lau mồ hôi một phen, rốt cuộc cũng có người tự chui đầu vào lưới rồi.

Cổ Vô Song từ đầu tới cuối đều thong thả, hôm nay nghe được có người tới cũng không kích

động, rồi sau đó nhẹ nhàng liếc Xuân Đào, Xuân Đào hiểu ý: "Mang vào

đi."

Người bên cạnh rốt cuộc cũng có chuyện để làm, đều thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng lẽ là kiên trì chính là thắng lợi trong truyền thuyết sao, được mây mờ trăng tỏ chiếu sáng?

Người tới chiều cao 1m9, mắt to mày rậm, là một người cao to, lại mặc quần áo thư sinh, nhìn như hơi chật, ngược lại có cảm giác dở dở ương ương, chỉ là cảm giác, giống như phù hợp với toàn bộ điều kiện.

Chỉ thấy vẻ mặt hắn phách lối, xoải bước lớn đi tới đứng ở giữa.

"Các ngươi ai là Cổ Vô Song?" Sau đó hai mắt hắn nhìn mọi người, nói to, "Ta tới đây tham gia tuyển chọn!"

Đầu tiên là toàn trường im lặng, rồi tiếp đó Lý phu nhân ngồi ở ghế đầu đột nhiên đánh vỡ im lặng, "Ngươi họ tên là gì?"

Giống như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt nước yên tĩnh ——

"Ngươi làm gì?"

"Nhà ở nơi nào?"

"Trong nhà có bao nhiêu người?"

"Ngày tháng năm sinh?"

"Quần áo trên người ngươi là ai làm hay là tự làm?"

"Giọng nói ngươi sao khàn như vậy?"

"Diện mạo cũng không đẹp mắt, cũng coi như đoan chính!"

Lời này vừa nói ra, liền im lặng.

Đại phu kia cũng mở miệng, "Xem sắc mặt ngươi tái xanh, nhìn như có bệnh không tiện nói ra!"

"Còn tuổi, thì nhìn như 70-80 tuổi rồi?"

"Nói ra, ta còn cảm thấy có chút lùn, tuyệt không cân xứng với Vô Song!"

“Ta nói này, giống như là ta đã gặp qua hắn, hắn. . . . . ." Hạ thấp giọng, "Giống như có đi thanh lâu. . . . . ."

Từ đầu đến cuối, người ứng tuyển không có cơ hội mở miệng nói một câu.

Đã đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn không còn phách lối như trước.

Không lâu Cổ Vô Song rốt cuộc mở ra kim khẩu, "Chư vị," khiến đại sảnh khôi phục lại an tĩnh, "Vị này. . . . . ."

"Không được!"

"Khô