
ông chủ tửu lâu được tổ tiên truyền lại, nổi tiếng khắp cả nước.
Vương phu nhân thả "Cạch" ra một bài, đột nhiên than thở một tiếng.
Cổ Vô Song hiểu ý, mò bài, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tỷ tỷ có chuyện phiền lòng sao?"
"Ài. . . . . ." Vương phu nhân rất mong đợi câu hỏi thăm này, lại cố ý thở
dài, lúc này mới nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Vô Song, "Muội muội
ngươi chưa lập gia đình, cho nên không biết chúng ta vì những chuyện gì
mà khổ cả, nhà ta cái đó. . . . . . Gần đây vừa bị một con tiểu hồ ly
tinh mê hoặc. . . . . ."
"À!" Mã phu nhân vội vàng tỏ vẻ quan tâm, "Ông chủ Vương lại tìm người mới? Gió thổi phương nam sao."
"Đúng vậy. . . . . ." Vương phu nhân vừa mới buồn bã, nhất thời cặp mắt sáng
lên, kêu một tiếng, "Cạch!" Thả một lá bài ra, "Cửu Tác."
Lưu
phu nhân nhìn bài, từ lúc bắt đầu thì có mấy phần lạnh nhạt, lúc này
cũng đáp lời nói, "Nam nhân ah, đều thích câu ba đáp bốn."
Cổ Vô
Song chỉ cười không nói, tiếp tục mò bài, sau đó nhẹ nhàng nhìn lướt qua lá bài trong tay, đột nhiên mở ra một đôi, "Đồng Nhất."
Xuân Đào cau mày, buồn bực, không hiểu hành động của mấy người này.
"Cạch!" Mã phu nhân cười vui vẻ, sau đó nhìn Cổ Vô Song nói, "Muội muội ngươi
là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc sáng suốt người trong cuộc u mê,
nếu không muội nghĩ cho Vương phu nhân một biện pháp được không?"
Cổ Vô Song nhếch miệng, vẻ mặt rảnh rỗi nói, "Biện pháp sao, không phải là không có. . . . . ."
"Thật?" Vương phu nhân vui vẻ, biết mình hỏi đúng người rồi! Cổ Vô Song ở đâu
cũng được hoan nghênh, cộng thêm tâm tư kín đáo, nghe nói giúp không ít
người nghĩ ra các biện pháp, cũng giải quyết không ít vấn đề.
Cổ
Vô Song nhẹ nhàng nháy mắt ra dấu, ý bảo Vương phu nhân kê lỗ tai tới
đây, mới tiến tới nói nhỏ, chỉ thấy Vương phu nhân kinh ngạc, "Này. . . . . ."
"Yên tâm." Cổ Vô Song cũng không giải thích.
Một câu yên tâm, tự có sức thuyết phục lòng người.
Lưu phu nhân là người cuối cùng mò bài, đột nhiên cười một tiếng, "Vô Song
muội muội tại sao không nói diệu kế đó ra ngoài? Cũng để cho mấy người
chúng ta học hỏi một chút."
Vừa dứt lời, Mã phu nhân đã nói giúp, "Có biện pháp, sợ nói ra liền không linh! Ngược lại ông chủ Lưu luôn là một mảnh si tình với Lưu phu nhân, cả thành đều biết, chúng ta hâm mộ
muốn chết!"
"Đâu có! Ông ấy lập tức phải đi Trĩ Châu bàn chuyện
chi nhánh rồi." Lưu phu nhân nũng nịu, tuy lời nói kia dễ nghe, nhưng
nhìn lá bài trong tay một chút, lại thoáng cau mày, hình như không lấy
được lá bài mong muốn, "Ngũ Tác."
"Bạch Bản."
Đến phiên Cổ Vô Song, nàng lại không biến sắc mở ra một lốc, "Ba Vạn."
Xuân Đào tiếp tục buồn bực.
"Cạch!" Mã phu nhân nhếch miệng cười, "Muội muội hôm nay thật vượng nha!"
Mới ném ra một lá bài, Lưu phu nhân đang muốn bốc bài, Vương phu nhân nói một tiếng, "Đợi đã nào...! cạch!"
Cổ Vô Song nghe lời này, cũng chỉ là cười cười, dường như lơ đãng mở
miệng: "Gần đây ông chủ Mã vẫn còn bên ngoài sao?" Sau đó không có gì
giữ lại Đồng Nhất, tiếp tục mở bài, "Lục Tác."
"Đúng vậy, mệnh ta thật vất vả. Trước đó vài ngày mới đi Trăn Châu, nói là cùng bên kia
thương lượng chuyện gì đó. Ta à, tình nguyện tướng công vất vả kiếm được ít tiền, ít nhất người còn ở bên cạnh ta, ta còn có thể chăm sóc . . . . . .Ài, đừng nói ta," Mã phu nhân đang nói thì chuyển đề tài, "Nghe nói
muội muội gần đây muốn tìm nam nhân để lấy chồng?" Tay lại tiện thể mò
bài.
Nói xong ba người cũng nhìn Cổ Vô Song, chỉ thấy nàng lắc
đầu một cái cười, "Muội nào có may mắn như ba vị vậy, sẽ không lập gia
đình, liền hoa tàn ít bướm*, muốn cô độc suốt quãng đời rồi."
(*) hoa tàn ít bướm (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá)
Mắt thấy Mã phu nhân vừa để lá bài trong tay xuống, liền nghe được Vương phu nhân vui lên, "Ù!"
Toàn hàng.
Cổ Vô Song khẽ cười ngắm nhìn Lưu phu nhân, quả nhiên vẻ mặt của bà ấy xụ xuống.
"Tiểu thư, hôm nay không phải là những người như ông chủ Phùng hẹn tiểu thư
nói chuyện làm ăn, sao lại cùng những nữ nhân này đánh bài?" Ba vị phu
nhân thật không có suy nghĩ, nghe tiểu thư nói mình hoa tàn ít bướm, đều ở trong tối cười trộm.
"Ta đã biết chuyện gì rồi." Ông chủ Mã đi Trăn Châu, ông chủ Vương cùng Hoàng gia Nguyên Châu bắt đầu buôn bán
lui tới, ông chủ Lưu tính toán mở chi nhánh ở Trĩ Châu.
Kể từ khi đệ đệ cưới vợ, nàng đột nhiên phát hiện, các lão cáo già trên thương
trường từng người một, khó tránh khỏi tính kế lẫn nhau, giữ lại một chút gì đó, thì vẫn là nên tìm hiểu cái gì đó từ các phu nhân đáng yêu này. . . . . .
Cho nên cũng nên bắt đầu học như những nữ nhân này.
"Ừm. . . . . ." Xuân Đào lại mở miệng, "Mới vừa rồi tiểu thư đề xuất cho Vương phu nhân biên pháp gì?"
Cổ Vô Song cười cười không nói, ngày hôm trước cùng phu nhân của danh y
Liễu Đại phu dùng cơm, biết ông chủ Vương những ngày gần đây lực bất
tòng tâm, liền dạy Vương phu nhân lúc buổi tối cho vợ bé dùng thêm thuốc trợ tình. . . . . .
Nhu cầu nhiều vậy, tất nhiên ông chủ Vương sợ hãi, lấy mức độ sĩ diện của ông chủ Vương, dĩ nhiên là