
không dám nói ra rồi.
Chuyện như vậy, tự nhiên không thể nói, phải giữ thể diện cho Vương phu nhân rồi.
Đợi mãi mà không thấy đáp lại, giống như Xuân Đào đã quen rồi, đột nhiên
cau mày, tò mò, "Đúng rồi, tiểu thư người làm gì mà cố ý mở bài như
vậy!"
Cổ Vô Song cười như không cười nhìn nàng, "Mở bài, cũng là một môn học vấn."
Khiến Mã phu nhân vui vẻ như vậy, lời nói khách sáo có thể nói nhiều hơn một chút, chủ yếu nhất là. . . . . .
Là không thể để Lưu phu nhân, ù toàn hàng.
Loại tiền này, thường là tích tiểu thành đại, cũng không thể không công đưa cho người ta.
Ở trên thương trường, có lúc không thắng chính là thua.
Mà có lúc, không thua, chính là thắng.
"À. . . . . ." Học vấn, Xuân Đào gật đầu một cái, đột nhiên lại tức giận,
"Tiểu thư, người mới không có hoa tàn ít bướm!" Chỉ là điều kiện tìm bạn trăm năm kia thật sự hữu dụng sao. . . . . .
Cổ Vô Song ừ một tiếng, vẻ mặt không thay đổi, "Ta biết."
Không thu lại chút ý cười, nghiêm túc mở miệng nói, "Ta sẽ gả ra ngoài."
Hơn nữa, nàng sẽ tự mình lựa chọn tướng công, ít nhất so với họ, sẽ tốt hơn.
(Chân là thẩm định, tra xét => Chân tuyển có thể hiểu là xét tuyển, tuyển chọn phu quân)
Cổ Vô Song làm kinh doanh buôn bán, có thể dùng hai chữ để hình dung: hỗ trợ.
Thành Nhữ An có lịch sử lâu đời, rất nhiều Đại Thương Gia đều là truyền qua
nhiều thế hệ, lấy Cổ Vô Song là nữ tử không hề có bối cảnh mà nói, muốn
trong khoảng thời gian ngắn kinh doanh một cửa tiệm mới cạnh tranh được
với cửa hiệu lâu năm, đây là việc làm phí sức lại chẳng có kết quả tốt.
Cho nên cái gì nàng cũng làm hết.
Hơn nữa nàng đều đề cập tới mọi mặt, dần dà, trong đầu tự có phương án vận
chuyển buôn bán, cho nên cái gì mà phân đoạn tạo hình dáng hàng hóa, nên tìm người mua như thế nào, đều có tính toán trong lòng.
Cộng
thêm nàng tiến hành chính sách có tiền thì cùng nhau kiếm, nếu có kế
hoạch gì tốt, trong hội nghị thường kỳ sẽ chủ động tặng cho bọn họ (ở
đây chỉ mấy người trong thương hội), lợi ích cũng chỉ lấy phần ít.
Cho nên chỗ cửa tiệm nàng kinh doanh cũng không lớn, nhưng có vị trí tốt,
giao thiệp rộng rãi, cộng thêm mượn danh tiếng của cửa hiệu lâu đời, cho nên về cơ bản cũng ổn định.
Về phần những thứ này nọ trong cửa
tiệm của Cổ Vô Song, rất nhiều đều là nàng tích lũy lâu dài, từ những
thứ mà chủ chuyển nhượng lại, những nơi kinh doanh bất thiện, còn có
những nơi kinh doanh lương thiện lại khổ nổi không đủ điều kiện, nàng
đều rõ ràng.
Đầu tiên là nhiệt tình giúp đỡ thay hình đổi dạng
một ít nhưng mà rải rác khắp nơi, tiến hành trao đổi, nếu nguyện ý, liền chuyển cửa tiệm lại cho nàng, nếu không muốn, nàng cũng không miễn
cưỡng, mà cùng nhau kiếm tiền.
Tích lũy từ số ít lên.
Từ
từ, Cổ Vô Song mới có sự nghiệp của chính mình. Đến nay bàn về trình độ
giao thiệp và dùng người của nàng, có thể nói ở thành Nhữ An không ai
sánh bằng.
Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, Cổ Vô Song biết thành công của nàng, ở rất nhiều địa phương bị nói rất khó nghe.
Ví dụ như nàng là một phú thương hoặc là con riêng của một hoàng thân quốc thích nào đó.
Ví dụ như nàng hiểu được thuật mê hoặc, chuyên đi lừa gạt tiền bạc của nam nhân.
Ví dụ như nàng thật ra là đạo tặc Uông Dương.
Còn có rất nhiều rất nhiều tin đồn ly kỳ về nàng nói nàng sau một đêm đột nhiên giàu có.
Nhưng trên thực tế, ít nhất nàng đã phấn đấu 17 năm.
Mặc kệ thế nào, một đêm cũng được, vài chục năm cũng được, đều không ảnh
hưởng người đời xưng nàng là Kỳ Nữ Tử. (một cô gái có tài)
Chỉ nói nữ tử này, là Thiên Hạ Vô Song.
Đương nhiên rồi, thần kỳ của nàng còn ở đây, 27 tuổi rồi, lại chưa gả ra ngoài. (gả ra ngoài: tức là lấy chồng í)
Càng thần kỳ hơn chính là, đến 27 tuổi rồi, chưa gả ra ngoài thì cũng thôi, vậy mà hôm nay còn tính toán——
Gả ra ngoài.
***************************************
Một tháng thì có bao lâu.
Thời gian một cái nháy mắt đã trôi qua rồi.
Y theo như trên tờ giấy liệt kê điều kiện tìm bạn trăm năm tạo thành xôn
xao ở thành Nhữ An, ngày hôm đó trước cửa Cổ phủ nên đứng một hàng dài
náo nhiệt.
Vậy mà, thật sự đến ngày Cổ Vô Song kén rể. . . . . .. . . . . .
Bên ngoài Cổ phủ, không ngờ trước cửa lại hết sức yên tĩnh, vắng vẻ, một mảnh đìu hiu.
Khụ. . . . . .
Thật ra thì theo lẽ thường suy đoán, người phù hợp yêu cầu này, vốn đã ít
ỏi, hơn nữa chuyện tới cửa ở rể này lại không có cốt khí, quả thật sẽ
làm nam nhân dừng bước, cho nên nghĩ như vậy, lại cảm thấy hợp tình hợp
lý. . . . . .
Khách quan mà nói, điều kiện Cổ Vô Song tìm bạn trăm năm trên tờ giấy kia hai chữ "Chân tuyển", gần như thành chuyện cười.
So với sự vắng vẻ bên ngoài Cổ phủ, bên trong phủ ngược lại náo nhiệt vô cùng.
Từ mấy ngày trước liền bắt đầu thu xếp.
Cổ Vô Song còn thận trọng mời đại phu nổi tiếng ở thành Nhữ An có mặt.
Chỗ ngồi chính giữa là đại phu nhân của Lý đại nhân tri phủ Thành Nhữ An,
đại phu nhân của thủ phủ Hoàng lão gia. (Thủ phủ là nhà giàu có nhất)
Chỗ ngồi bên trái là tam đại bà mai nổi danh nhất trong thành.
Đối diện bên phải là Thiết khẩu thần toán thành Nhữ A