
ắng sợ xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, mỗi ngày ta đều rất kích động khi nó lớn lên từng
ngày từng ngày trong bụng, trở thành một loại hạnh phúc nặng trĩu. Có
lúc mệt mỏi sẽ tự dưng tức giận, sau đó liền ỷ có nó, nói những chuyện
đúng lý hợp tình. Ta sợ nó sau này sẽ không ngoan không có tiền đồ,
nhưng đồng thời lại tràn đầy hi vọng, hi vọng nó khỏe mạnh lớn lên. Mỗi
ngày ta đều ở ước mơ sau khi sinh ra nó sẽ sống một cuộc sống vui vẻ. . . . . ."
Nàng nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, "Loại tâm trạng này, ta
tin tưởng, là mỗi người làm mẹ sẽ có. Bà, sinh Chân Bất Phàm cho người
đó, nhưng bà lại từ bỏ chàng."
"Ha ha ha. . . . . ." Tiền Quân Bảo đột nhiên bật cười ha ha, "Cho nên, hắn có thể bức tử bà sao?"
"Đệ lại sai lầm rồi, " Cổ Vô Song vô cùng chăm chú nhìn hắn, "Kết cục là
chính bà lựa chọn. Bây giờ chúng ta đã không thể nào thảo luận tâm trạng của bà lúc đó, cũng không thẻ nào biết được suy nghĩ của bà lúc đó thế
nào, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, bà quả thật yêu đệ. Mà cuối cùng, bà lựa chọn tin tưởng Chân Bất Phàm, lựa chọn tin tưởng đứa con
của một người nào đó bị bà vứt bỏ . . . . ."
Nàng thở khẽ ra, "Đệ biết không, mỗi người đều có tính tùy hứng, cho nên có thể trở nên tùy
hứng, là bởi vì được nuông chiều. Mà mẹ đệ, thật ra thì luôn nuông chiều đệ."
"Hừ. . . . . ." Hắn hừ lạnh, "Tài ăn nói của Cổ Vô Song quả thật tuyệt vời!"
Tiền Quân Bảo cãi bướng, nhưng trong lòng lại mờ mịt. Không, không phải vậy, đối mặt với nội tâm đang dao động, hắn chỉ trực giác muốn phủ nhận.
Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người ở trước mặt hắn nhắc qua
chuyện này, nói qua sự kiện này, cho nên chân tướng khác lại đột nhiên
xuất hiện mở ra ngay trước mắt, làm cho mặt nạ giả của hắn đã kiên cố
thâm sâu, đột nhiên tan vỡ ra —— không tìm được nơi giải thoát.
Cũng không phải!
"Hừ cái gì?" Cổ Vô Song nói xong thì rất bình tĩnh, "Qua nhiều năm như vậy, Chân Bất Phàm đối xử với đệ không tốt sao? Thành thật mà nói, nếu như
năm đó ta là chàng, ta nhất định sẽ cự tuyệt, dù sao người cướp đi tình
thương của mẹ là đệ, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ."
"Ta mới nhắm mắt làm ngơ!"
"Như vậy, đệ cả ngày ở trước mặt hắn, đeo lên khuôn mặt tươi cười dối trá,
còn không chút kiêng kỵ nhiễu loạn cuộc sống của chàng, là đệ mất trí
sao? Ta tin tưởng lấy năng lực của Quân Bảo tiểu đệ, mang theo hành lý
đi thật xa, không ai có thể ngăn cản được đệ. Hoặc là. . . . . . Đệ chỉ
muốn để cho chàng thừa nhận đệ, thừa nhận đệ là đệ đệ của chàng?"
"Thúi lắm, đó là chính hắn ngu xuẩn! Ta muốn tự tay phá hủy tất cả của hắn, ta muốn hắn nếm thử mùi vị mất đi tất cả."
Cổ Vô Song thản nhiên cười, "Vậy sao? Vậy chúc đệ thành công." Tiếp đó
xoay người, ngồi trở lại bên giường, "Sắc trời cũng không còn sớm, ta
cùng hài tử cũng muốn ngủ, đúng rồi Quân Bảo. . . . . ." Nàng dừng một
chút, đột nhiên lộ ra nụ cười đùa giỡn, chỉ chỉ bụng của mình, "Muốn sờ
cháu của đệ không?"
". . . . . ."
Tiền Quân Bảo đột nhiên
phát hiện lần đầu tiên tiếp xúc với nàng thì nàng cũng nói ra những
chuyện kinh người, chỉ là, vì sao đại ca hắn. . . . . . Không, tại sao
tính tình của tên khốn kiếp kia thay đổi?
Đáng chết, đại ca danh xưng này kêu quá lâu, quá thuận miệng rồi. . . . . .
Nghĩ tới đây, hắn hít sâu điều chỉnh tâm trạng, đẩy tất cả dao động trong
lòng ra ngoài, sau đó nhìn Cổ Vô Song đã nhàn nhã nằm xuống, nữ nhân này thật cho là mình đang có lợi thế sao?
Ngủ đi, đến sáng sớm ngày mai, nàng sẽ không cười được.
Vì vậy hắn từ từ trừng mắt nhìn, nở nụ cười lần nữa, "Vô Song tỷ, vậy tỷ
nghỉ ngơi thật tốt." Ngày mai chỉ sợ cũng ngủ không được.
Tiếp đó vì để ngừa ngộ nhỡ, từ từ đi tới trước mặt nàng, điểm huyệt ngủ nàng lần nữa.
**
Sáng sớm hôm sau, Cổ Vô Song ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại.
Mà Tiền Quân Bảo dù bận vẫn ung dung đợi nàng tỉnh lại.
Thật sự có cảm giác ngủ rất ngon. Từ lúc chính thức tiến vào màu hạ, nàng
vẫn rất nóng, buổi tối cũng sẽ bị nóng đến tỉnh lại, toàn thân nhơ nhớp
khó chịu.
Cái tên Chân Bất Phàm kia nhìn thấy, mặc dù không nói
gì, nhưng mỗi lần nàng phát cáu cũng nhịn xuống, không kêu một tiếng,
sau đó buổi tối mỗi ngày cũng sẽ gọi người bưng hai bồn nước lạnh đặt ở
bên trong phòng. Thỉnh thoảng tỉnh ngủ, sẽ phát hiện không biết hắn lấy
từ đâu ra, cây quạt nhỏ vô cùng không hài hòa với hình thể của hắn giúp
nàng quạt quạt gió, nếu quá nóng nàng ngủ không yên ổn, hắn còn có thể
tự thân động thủ, dùng khăn lông ướt giúp nàng lau mồ hôi. . . . . .
Sau đó thấy nàng tỉnh lại, sẽ ngáp một tiếng, lại nằm xuống giả bộ đi ngủ,
chậc, thật là người kỳ quặc, nhưng không ngờ lại săn sóc như thế. . . . . . Ngày hôm qua chắc sắp điên đi, không
được, vẫn phải nghĩ biện pháp trốn thôi.
Chỉ là như đã nói qua,
gian phòng kia đại khái là bởi vì liên quan đến vị trí địa lý, buổi tối
gió thổi từ từ, rất là thoải mái, ừm, chẳng lẽ là vị trí Cổ phủ không
thuận lợi sao?
"Vô Song tỷ đã tỉnh rồi sao?"
Nàng liếc bên cạnh một cái, khẽ cau mày, thật là, bị người nuông chiều rồi, hôm nay
không có chuẩn bị nước ở bên cạnh,