Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

Trên đường tấu lên khúc nhạc buồn.

Tiền vàng bạc bay đầy trời.

Ngày hôm đó đưa tang Cổ lão gia tử, tốn tiền mướn đội ngũ trùng trùng điệp

điệp đưa linh cữu, mua một khối mộ phần ở Hà Tây phong thủy bảo địa*, hạ thổ quan tài, cũng coi là được đi nở mày nở mặt. (* Phong thủy bảo

địa: có thể hiểu được chôn cất ở nơi phong thủy bảo địa sẽ giúp cho con

cháu đời sau thịnh vượng, phú quý, phát đạt)

Từ đó Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ. (cát bụi về với cát bụi, đất về với đất)

Cổ Vô Song quỳ gối khấu đầu ba cái trước mộ phần của phụ thân, đau thương

trong lòng đi vòng quanh, quay đầu lại dập đầu trước mộ phần phụ thân

một lần nữa, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đi theo là nha

đầu Xuân Đào chạy tới vỗ vỗ bụi đất cho Cổ Vô Song, giúp nàng lau vết

bẩn trên mặt, lại cố gắng giúp nàng che ánh mặt trời nóng hừng hực trên

đỉnh đầu.

Cổ Vô Song phất tay, thật thâm sâu ngắm nhìn bia mộ, nàng cùng cha nói lời cáo biệt cuối cùng.

Nhìn trên gò má của đệ đệ Cổ Nguyên Bảo và em dâu còn chảy nước mắt, đột

nhiên có cảm giác gì đó truyền tới tim, nặng nề thở dài.

Lúc này mới xoay người, rời đi.

Cổ Vô Song lên kiệu trước nhìn Xuân Đào, đột nhiên nói ra một câu: "Ta muốn lập gia đình."

"Vâng . . . . ."

Hả? Sau khi Xuân Đào lên tiếng trả lời bỗng dưng trợn to hai mắt, thật lâu sâu cũng không hồi phục lại được tinh thần.

Nàng, nàng vừa mới nghe được cái gì?

Gả. . . . . .

Lập gia đình?

Tiểu thư muốn lập gia đình?!

Nhìn Cổ Vô Song đã đi vào trong kiệu, Xuân Đào có chút ngạc nhiên buông rèm xuống, vẫn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ.

Thật ra thì có một câu, nàng chỉ dám vụng trộm nói trong lòng: sẽ có người cưới sao?

Sợ không ai. . . . . . Dám cưới thôi. . . . . .

***************************************************************

Xưa nay anh hùng đều cô đơn, chỉ có người giàu lưu kỳ danh.

Ở thành Nhữ An ai mà không biết Cổ Vô Song.

Một kẻ nữ lưu, từ một vô danh tiểu tốt, trở thành thương gia giàu có ở thành Nhữ An này, mà chỉ mất mấy năm.

Ánh mắt của nàng độc đáo, thủ đoạn cao siêu, có quyết đoán có tầm nhìn xa

lại dám dùng người, hơn nữa cũng có rất nhiều nam nhân không quyết đoán

như nàng, làm rất nhiều tay lão luyện trong thương trường lau mắt mà

nhìn, hoàn toàn bái phục.

Thương hội ở thành Nhữ An lần đầu tiên phá lệ cho phép nữ nhân gia nhập, mà lại đứng hàng trên cao.

Nghe nói Cổ lão gia này vốn chỉ là một tiểu thương trong thành Nam, gia cảnh giàu có.

Cổ phu nhân thân thể yếu ớt, sinh hạ con trai không bao lâu liền buông tay quy thiên. Không quá mấy năm sau, Cổ lão gia cũng bệnh không dậy nổi,

tiền trong nhà để dành xem bệnh hết rồi cũng không còn dư lại bao nhiêu.

Đệ đệ còn nhỏ tuổi, cho nên toàn bộ gánh nặng gia đình rơi vào trên vai trưởng nữ Cổ Vô Song.

Khi đó nàng mới mười tuổi.

Cổ Vô Song cũng không kêu khổ, im lặng cắn răng chịu đựng, mỗi ngày đi sớm về trễ, cái gì bẩn khổ cực cũng chịu làm, nhưng đều làm không lâu dài.

Chính là nàng có mục đích tính đi làm những việc khác nhau, từ thành Nam đến

thành Bắc, thành Đông sang thành Tây, thậm chí đi theo gia đình nông dân học làm ruộng.

Cổ Vô Song là người chân thành, giải quyết công việc vừa dũng cảm lại thận trọng, không so đo lợi ích lại chịu giúp người khác.

Sau mấy năm, tất cả mấy trăm tiểu thương lớn nhỏ ở thành Nhữ An, nàng đều quen mặt.

Đảo mắt đã đến tuổi đợi gả, nhưng Cổ Vô Song bị người nhà liên lụy, bệnh cũ của em trai nhỏ trong nhà lại tái phát, thậm chí không có đồ cưới.

Khi còn bé định ra hôn ước với gia đình kia cũng không đưa kiệu hoa tới, mà là một tờ giấy từ hôn.

Cái người thanh mai trúc mã kia, thậm chí không một lời tạm biệt.

Năm 18 tuổi ấy, có bà mai thấy nàng lớn tuổi, sợ không ai thèm lấy nàng, chủ động giúp nàng làm mai.

Nàng cũng không có ý kiến, nhưng người có số tuổi tương đương, điều kiện tốt một chút, phần lớn lại ngại nàng lớn tuổi, tài sản cũng không có, cũng

cự tuyệt. Còn dư lại, không phải gả cho một gia đình giàu có làm vợ kế

sao, tất nhiên là không thuận theo rồi.

Vì vậy hôn sự này liền kéo dài

Trong lúc Cổ Vô Song chớp đúng thời cơ kiếm tiền, mua nhà, đi ra đi vào cũng có người hầu hạ.

Nàng lại bận tối mày tối mặt gây dựng sự nghiệp, đợi đến khi ổn định, thì đã theo thời gian hoa rơi nước chảy, năm tháng vô tình người đã già. (ý

nói lúc chị hết bận thì đã qua tuổi kết hôn thành gái già rồi)

Trong nháy mắt, hoa cúc trong đất cũng đã tàn. (hoa cúc được ví như hoàng hoa khuê nữ - những cô gái còn trẻ đến tuổi lấy chồng)

Cuối cùng Cổ Vô Song trở thành gái lỡ thì.

Hai năm trước rốt cuộc Cổ Vô Song cũng an bài hôn sự cho đệ đệ Nguyên Bảo,

hôm nay hai người kia khanh khanh ta ta, ngọt ngọt ngào ngào.

Năm trước em dâu lại sinh cho Cổ gia một con trai, nàng cũng vinh quang lên chức đại cô rồi.

Cổ gia buôn bán theo một khuôn khổ có nề nếp, các chi nhánh đều có người

chiếu cố, nhân thủ đều là người tự mình cất nhắc lựa chọn, đều tin được.

Chuyện lớn nhỏ trong phủ đều được quản gia trông nom rất tốt, Xuân Đào cũng

khéo léo hiểu lòng người, vấn đề ăn uống cũng thu xếp trước sau.

Cộng thêm


XtGem Forum catalog