Old school Easter eggs.
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

bình an trở về với Bội Bội."

Ra khỏi bệnh viện, tôi nói: "Ông ngoại thương nhất là dượng Ba. Năm đó bọn họ tới Núi Ông về, toàn bộ đại đội chỉ còn lại tám người. Dượng là phó

liên trưởng, những người khác đều không còn." "Sau này trung tá đại đội

trưởng chuyển ngành, tới chỗ Cục Công An. Ông nghĩ rất thoáng nhưng

trong số người nhà, dường như chỉ em còn chưa hiểu rõ ông."

Viên Lãng nói: "Không phải tất cả mọi người đều biết được bọn anh đang làm gì. Chỉ cần em hiểu là được."

Chợt có tiếng thét kinh hãi, "rào" một tiếng, hơn mười cột nước phóng lên

trước mặt chúng tôi.d♀đ♂L♀q♂đBể phun nước trước cửa bệnh viện đã hoạt

động rồi. Ánh mặt trời chiếu xuống đó làm hiện lên năm màu sắc rực rỡ

như cầu vồng sau cơn mưa.

Từ sớm cha mẹ đã đi chơi mạt chược thâu đêm. Trong phòng bếp xếp hạt tiêu, gừng, tỏi, hành băm, gạo, thịt bằm, bữa sáng.

Ha ha, thế giới hai người!

Viên Lãng tắm ra, lau tóc bước ra, chỉ thấy tôi cười như đang tính kế. Tuy

anh là lão A nhưng mặt cũng không khỏi biến sắc. Lại thấy tôi lần lượt

kiểm tra các cửa sổ, anh co cẳng định chuồn. Tôi nhào tới như một con

hổ, đè anh trên sô pha, không có ý tốt mà dùng đầu ngón tay vẽ lên gương mặt anh.

"Cô bé, em theo bản đại gia đi, bao em ăn thịt, uống rượu..." Tôi dùng giọng như kỹ nữ hư hỏng chọc ghẹo.

Viên Lãng nháy mắt mấy cái, bỗng cười lên, vẫn là nụ cười giả làm người xấu khi thấy trẻ con.

"Không cho cười. Cười em vui lắm à?" Tôi nắm chặt bờ vai của anh, nói.

Viên Lãng thở hổn hển một hơi: "Không buồn cười. Thật đáng yêu."

"Mấy ngày nay anh nghĩ, từ mười chín tuổi tới nay anh đã quên yên ổn, cuộc

sống gia đình là gì, đã quên không sờ súng là thế nào. Thật sự, huấn

luyện, tập hợp khẩn cấp, nhiệm vụ, dường như đều là chuyện kiếp trước,

như một giấc mơ." Nhìn dáng vẻ mơ màng của anh, tôi sờ sờ tóc anh, nói:

"Rốt cuộc là giấc mộng Trang Chu hóa bướm hay bướm hóa Trang Chu?"

"Đứng lên đi, Viên đội của em. Loại sinh hoạt này là dễ chịu, mà em dám đảm

bảo với anh, anh không chịu nổi một tháng." Tôi kéo anh đứng lên, "Không từ mà biệt, anh bỏ được mấy gia hỏa trong đội không?"

"Như vậy", Rõ ràng ánh mắt Viên Lãng cho thấy anh đang nhớ tới đám bối ở ngoài

ngàn dặm kia của anh, "Anh vừa đi, dám chắc lại làm biếng. Chao ôi, lâu

lắm không hoạt động gân cốt rồi. Lần trước anh dạy em quyền bắt địch

nhỉ?"

Tôi nhảy ra giữa phòng khách, bày ra tư thế: "Sao? Còn muốn luyện? Nhìn quyền đây!" Một quyền thẳng bị Viên Lãng gạt đi nhẹ nhàng,

dựa sát vào, Viên Lãng khẽ vươn tay tiếp được tôi: "Không có chút sức

lực nào. Làm lại." Tôi dựa vào người anh không đứng lên: "Em học quyền

là để kiếm thêm cớ dựa vào người anh thôi." Tôi thò tay kéo cổ áo anh

xuống, hôn lên xương quai xanh của anh.

Tôi rút trong thẻ ra một vạn, đóng cửa phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu phân chia.

"Phải mời một ít khách trước, hai ngàn chắc là đủ nhỉ?" Tôi hỏi Viên Lãng.

Viên Lãng dựa vào đầu giường chơi trò chơi mà cả đời cũng không thắng,

trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Gần thế."

"Mua quà chia tay cho đám trẻ con, một ngàn nhé?"

"Tùy em."

"Đưa cho ba mẹ chút tiền tiêu vặt, ba ngàn." Tôi chia tiền thành từng chồng. Viên Lãng giương mắt nhìn: "Em đang chơi xếp gỗ à?" Anh đặt thêm hai

xấp lên chồng tiền tiêu vặt.

Tôi nhìn anh: "Năm ngàn?"

"Khó có dịp em về, em trai em cũng đang làm việc ở ngoài, ba mẹ đã lớn, nhỡ

hơi đau đầu phát sốt thì còn có chút tiền để phòng." Viên Lãng vừa chơi

game vừa dạy tôi.

Viên Lãng về đơn vị, tôi cũng về đơn vị, gần

một tháng không liên lạc với nhau. Bây giờ nhiệm vụ của tôid♥đ♥L♥q♥đlà

gọi điện cả ngày, nối quan hệ với các khách hàng cũ, nói đã lâu không

gặp nên vô cùng nhớ, hôm nào tới chơi, tôi sẽ mời...các lời xã giao linh tinh các loại.

Tháng mười một hàng năm, mùa ế khách sắp tới,

cách hoạt động khuyến mãi quà tặng cuối năm có mấy ngày, một đám người

trong phòng làm việc, lấy Thịnh tổng yêu quý làm đầu, vô cùng buồn chán

mà bàn bạc đi chơi thu.

Ông tổng, tôi, tổng giám tài vụ, vài thư

ký tổng giám đốc vây quanh bàn làm việc, vùi đầu tính toán những kinh

phí của lần đi chơi thu này, cho ra được kết quả là một nhóm mười hai

người chúng tôi có thể tới Tây Song Bản Nạp* chơi một tuần.

*Tây

Song Bản Nạp có khu bảo tồn rừng mưa nhiệt đới duy nhất ở Trung Quốc.

Khí hậu nóng ẩm, cây cối xanh tốt, cành lá đan vào nhau. Nơi đây có

không ít chim thú quý hiếm như voi châu Á, tê giác, công...

"Đi du lịch với công ty?"

"Đi với công ty du lịch nào? Đi riêng thì tự do hơn."

"Lái xe từ Bắc Kinh tới Vân Nam?"

"Tới Vân Nam sẽ thuê xe xuống làng."

Thế là đoàn người hết sức phấn khởi mà tới Tây Song Bản Nạp. Căn cứ vào lời Lư Hữu, lái xe vào sâu trong rừng mưa sẽ có trại của người Thái, heo

sữa nướng, gà tre nướng là tuyệt phẩm, còn rất rẻ.

Đã đi chơi đương nhiên là phải chơi những thứ đặc sắc. Cả đám liền hùng hùng hổ hổ lái vào sâu trong rừng mưa.

Lão đại đích thân lái xe dò đường phía trước. Tài xế của ông -Trường An lái theo sau, tôi ngồi cùng các chị phòng tài vụ trong chiếc xe cuối cùng.

Xe đi qua r