
đi, anh ủng hộ.” Viên Lãng nói.
“Anh no rồi.” Viên Lãng để chén xuống, đứng dậy đi ra ban công.
Tôi thu dọn bàn, nhìn anh ấy còn đang ở trên ban công, đang hút thuốc, đã ba điếu rồi.
Tôi ngâm mảnh màu xanh (trước đây gọi là trà Cửu Long, được sản xuất ở sông Cửu Long), lấy cờ vây ra: “Chồng, đánh một ván?”
Viên Lãng dập thuốc lá, ngồi xuống nhặt lên quân cờ, đặt xuống: “Đại khái khi nào thì đi?”
Tôi theo đó đặt cờ: “Nếu ra quyết định, khoảng tháng sau đi.”
“Tới nước ngoài, tự mình chăm sóc bản thân. Nếu thấy nhớ nhà, thì gọi điện thoại về nhà, tìm ba mẹ hàn huyên một chút.”
“Nếu nhớ anh thì sao?”
“… Vậy viết thư, muốn nói cái gì thì viết cái đó.”
“Nếu anh nhớ tới em thì sao?”
“Vậy anh sẽ lục thư của em ra xem một chút, trông nom việc trong nhà quét
dọn vệ sinh một chút, giặt quần áo, lau nhà, sẽ không nhớ nữa.” Viên
Lãng cười cười.
“Nếu vẫn còn nhớ?” Tôi hỏi tới.
“Nếu vẫn còn nhớ, anh sẽ chạy 375 lần thêm cơm, mệt mỏi sẽ không nhớ.”
“Vậy nếu hai năm sau em thay lòng thì sao?” Tôi nhìn quân cờ trong tay của anh ấy đang ở giữa không trung.
Đôi mắt anh ấy như đá đen sáng nhìn sang: “Sẽ sao?”
“Hoặc là, anh thay lòng.”
“Anh sẽ không.”
“Thật chắc chắn như vậy? Anh có xác định hai năm chúng ta xa nhau vẫn có thể giống như bây giờ?”
“…”
“Ngày hôm qua chủ tịch tìm em thảo luận, danh sách đi nước ngoài trao đổi học tập quả thực có em, nhưng em từ chối.” Tôi đặt cờ.
Viên Lãng không tưởng tượng nổi nhìn về tôi: “Từ chối?”
“Em thật sự muốn đi, nếu như là nửa năm hai tháng, em lập tức sắp xếp hành
lý lên đường. Nhưng hai năm, hai năm lận, thời gian quá lâu. Trong đời
người có bao nhiêu cái hai năm.”
“Viên Lãng, chúng ta gặp nhau quá muộn. Anh xem tướng tay của em …” Tôi duỗi tay phải cho anh ấy xem.
“Đường trí khôn dáng dấp không tệ.” Viên Lãng liếc mắt một cái.
“Đường tuổi thọ! Đường tuổi thọ không dài, khoảng sáu mươi mấy tuổi. Nói cách
khác, anh và em chỉ có 30 năm có thể hơn. Một năm 52 tuần, em gặp anh
không đến 52 lần, 30 năm, tới lúc anh nghỉ hưu, em còn có thể gặp anh
1500 lần. Em không nỡ mất đi một lần cơ hội gặp anh. Chúng ta đã bỏ lỡ
30 năm trước, em không muốn bỏ qua 30 năm sau. Em thà rằng mất đi bậc
thang thăng chức, cũng không muốn mất đi anh.”
Viên Lãng nhìn tôi, ánh mắt chưa bao giờ sâu xa, giống như trong vũ trụ mênh mông tập hợp ánh sao Ngân hà.
“Bội Bội, em phải đi.”
“Bội Bội, em từng rất kiềm nén, đây không phải là em. Ở trong lòng anh, em
luôn luôn tự tin, kiêu ngạo, muốn làm liền làm Dư Bội Bội.”
“Bội Bội, em là một con chim ưng, chim ưng bay lượn giữa bầu trời mới là dáng vẻ đẹp nhất của em.”
Viên Lãng, anh nhận thấy em là như vậy sao? Cám ơn!
Tôi nhìn anh ấy tràn ngập ý nghĩ sâu xa kín đáo liếc mắt một cái: “Có thật
không? Nếu như em là chim ưng, em mong muốn mãi mãi bay lượn trong bầu
trời của anh, anh chính là bầu trời của em. Nho, anh thua!”
Tôi
gặp anh, từ nay về sau tôi tìm được bầu trời của chính mình. Ở đây, trời rất xanh, gió rất nhẹ, người rất đẹp, tôi rất vui thích… Đến tiệc rượu tôi mặc dạ phục, giơ ly rượu đỏ, với ông chủ Thịnh giữa khách khứa qua lại như
thoi đưa. Hội thương mại liên hợp tổ chức tiệc đáp tạ hàng năm sẽ rất
long trọng, mời mấy trăm đơn vị khách hàng là hơn mười đơn vị tham gia
đối tượng cạnh tranh cùng ngành. Có thể nắm chắc được hơn mười đơn vị
khách hàng lớn, sang năm mức kinh doanh căn bản cũng đúng thời gian đã
định. Thực ra phần lớn khách hàng cũng tự nhận biết, nhưng bản thân hiểu rõ khách hàng khác thì đối thủ cạnh tranh cũng không xa lạ, ở cơ sở
nguyên vật liệu, điều kiện ưu đãi đều không kém nhiều dưới tình hình
thực tế, có thể hợp tác thì phải có nhân duyên.
Tôi mỉm cười với mỗi khách hàng, nói chuyện, cụng ly, mời gặp mặt lần sau ký thỏa thuận thời gian địa điểm.
Những thứ này đều không khó khăn, khó khăn là có một số công ty thay đổi
người phụ trách, cần giao tiếp một lần nữa. Tôi có thể giải quyết một
mình tự lực cánh sinh, không giải quyết được để ông chủ ra mặt. Phong
cách dáng điệu ông chủ Thịnh rất có thể mê hoặc người, có rất ít người
có thể cự tuyệt nụ cười ha hả giống khuôn mặt phật Di Lặc tươi cười của
ông ấy, trên thực tế trong xương người này vô cùng khôn khéo sẽ ngấm
ngầm mưu tính.
Dạ phục trễ ngực không có cầu vai là đồng phục cấp dưới của cửa hàng chuyên kinh doanh phân phối ở tập đoàn, quần áo được
cắt khéo léo, cảm nhận chất liệu rũ xuống, vạt áo như ẩn như hiện pha lê lấp lánh. Rất lộng lẫy, rất gợi cảm, nhưng đối với tôi mà nói, đây là
một bộ đồng phục làm việc trong trường hợp khác mà thôi.
Giày cao gót nhọn 10cm làm bàn chân căng đau, mà trên mặt như cũ là gương mặt mỉm cười thoải mái vô cùng chuyên nghiệp.
Đêm đến, tiệc rượu gần đến lúc kết thúc, tôi khoác thêm áo choàng cùng tính chất, ngồi xe tổng giám đốc Thịnh về nhà.
Ở trên xe đại khái trao đổi một chút thành tích trong ngày, hai người
hiểu ngầm trong lòng cười ha ha. Có thể có một loại ăn ý hợp tác làm
việc trong nhóm là ước muốn của mỗi người chuyên ngành quản lý. Rất may
mắn, tôi với Thịnh Phong chính là m