
ly.”
Ngưu Thanh vui mừng: “Ơ, em dâu uống rất được, phụ nữ không thua kém đàn ông, cạn!”
Từ đầu tới cuối, không khí đều rất hữu nghị và sôi nổi, khi tôi nói chuyện cũng chú ý tới cảm xúc của mỗi người, khách và chủ vô cùng vui vẻ, khi
chia tay đều trao đổi phương thức liên lạc của từng người.
Trên đường về nhà, tôi không nói lời nào. Viên Lãng hỏi tôi, tôi chỉ nói có hơi say.
Về nhà, tôi vẫn không chịu nói lời nào, Viên Lãng nói tới cái gì tôi cũng nhàn nhạt, không có cảm xúc.
Viên Lãng từ phòng tắm ra ngoài: “Nước chỉnh tốt rồi, đi tắm đi.”
Tôi thẫn thờ từ sô pha đứng lên,mặt không vẻ gì từ bên cạnh anh lướt qua.
Tắm xong ra ngoài, tôi mặc đồ ngủ, mặt vẫn không vẻ gì đến bên bình đun
nước lấy ly nước uống, cũng không nhìn Viên Lãng, trực tiếp đi vào phòng ngủ, ngủ.
Một lát sau, Viên Lãng tắm xong lên giường, hai người
quay lưng lại với nhau, khoảng cách giữa hai người có thể đủ cho một
người nữa nằm xuống.
Tắt đèn … Yên tĩnh …
Rốt cuộc, Viên Lãng không nhịn được lao người qua, tôi vẫn không nhúc nhích.
Viên Lãng đẩy đẩy tôi. Tôi vẫn bất động.
Viên Lãng có tiếng là không lo nghĩ, chịu được nhàm chán, nhưng mà phải xem
là chuyện gì, trong lòng anh ấy thực ra là hơi nôn nóng, thỉnh thoảng bị buộc phải nóng nảy, với đội trưởng Thiết cũng nổi giận.
“Dư Bội em có ý gì? Cả đêm kỳ quái.” Viên Lãng nói ra.
Tôi lật người, hờ hững nhìn thẳng anh: “Đúng, em có chút kỳ quái, so với người đó, tính tình em không tốt lắm.”
Viên Lãng lập tức hiểu: “Em … Đây cũng đã bao nhiêu năm, em còn ghen nữa. Hình dạng cô ấy anh còn không nhớ rõ.”
Tôi cười lạnh: “Đội trưởng Viên có tiếng là đã gặp qua là không quên được,
người quan trọng như vậy mà không nhớ rõ? Không phải mới vừa gọi rất
thân thiết sao?”
Viên Lãng tức giận: “Anh không để ý em nữa.” Lật người.
Tôi không cam lòng yếu thế: “Anh nghĩ rằng em muốn để ý anh?” Cũng lật người.
Một đêm không nói chuyện, từ khi kết hôn tới nay lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh.
Viên Lãng quay về căn cứ, tuần thứ hai không trở về. Tôi đi làm: tuần thứ ba không trở về, tôi vẫn như cũ lên lớp của mình: tuần thứ tư không trở
về, tôi vẫn đi làm …
Hai tháng Viên Lãng không trở về, cũng không có điện thoại, có lẽ là đi làm nhiệm vụ. Hai tháng, từ lúc mới đầu có
chút ghen, càng về sau bản thân cảm thấy buồn cười, mọi người đều có
cuộc hôn nhân của mình, còn muốn nảy sinh tình yêu như thiêu thân (như
con thiêu thân lao đầu vào lửa) gì đó, cho dù Viên Lãng anh ấy nghĩ ra
tình trạng có chút gì đó, thì Dư Bội tôi là người có số bị chồng vứt bỏ
sẽ khóc lóc sao? Huống chi, cho tới bây giờ chỉ có Dư Bội tôi bỏ rơi
người khác, thật không có thử qua bị người bỏ rơi. Anh ấy dám bỏ mặc
tôi, tôi lập tức lấy đội trưởng thượng tá, để cho anh ấy gặp tôi phải
gọi là chị dâu.
Đây giống như có hơi giận dỗi? Ai có thể so với
Viên Lãng, quản anh ta là thượng tá đại tá hay là tướng quân, trên đời
này chỉ có một Viên Lãng, chỉ có một, tôi yêu Viên Lãng.
Thứ sáu đầu tiên của tháng thứ ba, tôi nhận được điện thoại tại văn phòng.
“Tiểu Dư hả? Tôi là Thiết Lộ. Ngày mai nếu rảnh đi một chuyến đến trong đội.” Giọng nói ôn hòa, nội dung rõ ràng. Không có dư thừa, nhưng tôi nghe ra ông ấy có hơi tức giận. Tức giận? Vậy đã nói rõ không rõ Viên Lãng đã
xảy ra chuyện.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi mướn một chiếc xe, ngay
cả lái xe cũng thuê. Một bên xuất phát tới trụ sở, một bên nhân cơ hội
luyện tập tay nghề. Bạn nói tôi quả thật là ngốc không, rõ ràng có thể
mướn xe để luyện tập lái xe, tôi lại không nghĩ tới. Dọc đường đi lảo
đảo chạy tới trụ sở, mồ hôi của tài xế đều bị dọa chảy ra, sau khi tôi
xuống xe anh ấy phải trở về, trước khi đi còn cố ý hỏi tên tôi, tôi còn
rất vui mừng nói cho anh ấy. Nhìn anh ấy lái đi tựa như một làn khói
chạy trốn, tôi mới phản ứng được, thì ra anh ấy hỏi rõ, lần sau nếu tôi
muốn mướn xe nữa, anh ấy sẽ né tránh thật tốt.
Ở cửa người tiếp đón tôi là Thiết Lộ, một trung úy đi ra dẫn tôi đi vào.
Đội trưởng Thiết ngồi ngay ngắn trong văn phòng, quân phục phẳng phiu, vẫn
như cũ yên tĩnh lạnh lùng như thế, tỏa ra như ánh trăng chói lọi.
Đầu bút trong tay đội trưởng Thiết nhẹ nhàng gõ mặt bàn: “Tiểu Dư à, hôm
nay mạo muội mời em đến đây. Em có biết tính chất của đội A, đội viên
bất cứ lúc nào cũng phải duy trì trạng thái tốt, kể cả thể chất lẫn tinh thần.”
Tôi ồ một tiếng, tiếp tục nghe câu sau.
“Trong
khoảng thời gian này trong lòng Viên Lãng có chuyện, ngày thường huấn
luyện làm cho mình ăn thêm cơm đây là bình thường, trực ban chủ nhật
cũng là bình thường, nhưng cậu ấy cũng không nên giành trực ban, làm cho cậu ấy đến nhà cũng không muốn về, trong đó có vấn đề. Tôi cũng là
người có kinh nghiệm, là lãnh đạo của cậu ấy, cũng là anh trai lớn của
cậu ấy, cho nên tôi nghĩ, nếu như giữa vợ chồng có chuyện, vậy tốt hơn
hai người nên tự giải quyết; nếu như là chuyện khác, giữa hai người có
gì không thể nói, giải thích với cậu ấy, dẫu sao tâm lý đội nhóm cũng
không quản được việc nhà, đúng không?”
Tôi bị dạy bảo mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không