
mật đến mức đoán trước tương lai, nếu
đoán không đúng thì chẳng phải chính là tự đào mồ chôn mình sao ,Kỳ thật dù có là danh y cũng chỉ là người thường thôi , làm sao có thể to gan
đoán trước về bệnh tình của bệnh nhân này chứ . Vạn nhất đoán không đúng thì chính là tự đưa mình vào con đường chết ….. Chủ nhiệm khoa ngoại
cười khổ nghĩ thầm.
“ Có….có thể là người bệnh lúc đó não bộ có khả năng có chuát va đập mạnh ,chúng ta trước cứ đợi người bệnh khôi phục ý thức rồi mới
xác định được liệu có phải có để lại hậu di chứng gì bất thường hay
không .”
“ Cái gì mà hậu di chứng?”Quan Long Kí lạnh giọng hỏi.
Rõ ràng điều hòa vẫn đang chạy với nhiệt độ bình thường thế nhưng không hiểu sao mọi người ai nấy đều thấy lạnh sống lưng .
“Cái này…… Chúng ta chính là cẩn thận…. cẩn thận đề phòng vạn nhất, tuy não bộ có một khối máu tụ nhưng sớm đã được xử lý , trừ một
lần huyết áp cơ lên hơi cao còn lại không có gì đáng ngại , trước mắt đã cho nàng dùng các loại thuốc cần thiết để khống chế tình hình …… mọi
chuyện đã được khống chế ở mức an toàn nhất rồi .” Chủ nhiệm não khoa tiếp tục nói : “ Não bộ là bộ phận vô cùng tinh tế và phức tạp ,đại nãolà nơi điều hành
mọi hoạt động của cơ thể , cả trí nhớ , ngôn ngữ , tình cảm và nhận
thức……”
Hắn tạm dừng một chút, chờ Quan Long Kí tiêu hóa xong đống ngôn ngữ chuyên môn hắn vừa nói xong liền tiếp tục .
“Quan tiên sinh, chúng ta có thể cam đoan người bệnh không có gì nguy hiểm đến tính mạng , còn về những vấn đề phát sinh …… quả thật
còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì , chỉ có thể đợi người bệnh
tỉnh lại mới có thể làm các xét nghiệm cần thiết để biết chắc chắn được
.”
Sau một lúc lâu, Quan Long Kí chấp nhận sự thật, “Ta hiểu rồi . Đi xuống đi!”
Một đám danh y nhanh chóng rời đi để lại nơi phòng bệnh bóng dáng cô đơn của hắn .
Hắn giờ chỉ có thể ngồi ngẩn người nhìn người bệnh trên giường , đem vận mệnh nàng cho thượng đế an bài thôi .
Hana : Ôi dài quá……………ta mệt quá….nản quá……..ai cho ta sức mạnh đây………….
……………………….
“Tiểu Kính…………Tiểu Kính……….Ta xin em , xin em hãy tỉnh lại đi!!!”
“Em đừng tra tấn ta thế này nữa không được sao ?”
“Tiểu Kính.”
Thật ác độc nha !!!!!!!!!!!!
Ở một không gian yêm tĩnh tưởng như có thể nghe cả tiếng nước trong
chai truyền rơi xuống thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói trầm thấp ôn
nhu quấy nhiễu nàng .
Thật đáng ghét !!!!!!!!!!!
Một tiếng lại một tiếng không ngừng kêu gọi nàng, không ngừng thúc giục nàng làm nàng ngủ cũng không yên .
Mí mắt nàng run nhè nhẹ, giãy dụa khó nhọc mở ra giống như có cả ngàn cân treo trên đó .
Hai mắt vô thần không có mục tiêu lướt qua khắp nơi và bắt gặp một cái gì đó mơ mơ hồ hồ giống thân hình nam tính của ai đó .
Quá vui mừng khiến cho giọng nói của Quan Long Kí vang lên có phần hơi run : “Tiểu Kính , Em đã tỉnh lại rồi sao ?”
Hắn thật sự chỉ vui mừng không quá một giây .
Đôi mắt kia lại tự động nhắm lại , người trên giường lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngọt ngào .
“Tiểu Kính”
“Phương tiểu thư”
Quan Long Kí cùng một nữ hộ lý vội vàng ra sức gọi nàng.
Đừng quấy ! Để yên cho ta ngủ…… Thần chí hôn mê của nàng lúc này đang gào thét , đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào .
Nàng ngủ vẫn ngủ an lành cũng không biết được có người vì nàng mà trong lòng phiền não , ngoài trời mưa giông gió lớn , “Ngủ Mỹ Nhân” của chúng ta vẫn say sưa ngủ như không có chuyện gì……
Không biết qua bao lâu, nàng lại tỉnh lại.
Chớp chớp hai mắt, nàng cố gắng hướng ánh mắt nhìn xung quanh như muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh .
Trên chiếc bàn thủy tinh có bày một bình hoa Lưu Li xinh xắn , trên
vách tường có treo một bức tranh vẽ phong cảnh vô cũng tinh tế .
Nàng khẽ chuyển động cổ cứng ngắc ,muốn nhìn nhiều hơn một chút khung cảnh xung quanh nhưng vì toàn thân đau nhức liền phát ra tiếng rên khẽ
khẽ .
Tiếng rên khẽ khẽ của nàng làm cho Quan Long Kí đang ngủ gật bên cạnh ngạc nhiên nhảy dựng lên , nhanh chóng đi vào bên giường .
“Tiểu Kính.” Hắn nín thở khẽ gọi .
Nhìn thấy hắn là nhìn thấy ánh mắt hắn đầy mê hoặc , giống như chưa
từng thức trắng hai ngày ngây ngốc ngồi lo lắng cho nàng mong nàng tỉnh
lại .
“Ta đau quá ….” Nàng nhỏ giọng ai oán, hơi nâng dầu lên thấy mình đang nằm trên giường bệnh , hai hàng lông mày nhíu lại .
Nàng giơ tay lên thấy nơi cổ tay của mình đang được băng bó , tay kia thì dán băng gạc che trên vết kim của bình chuyền dịch .
Hộ lí đứng một bên nhanh tay nhấn nút gọi bác sỹ .
Nàng muốn ngồi dây nhưng thân thể không nghe theo ý mình .
“Em đau ở đâu , đau lắm không ?” Quan Long Kí khẩn trương không thôi, quay đầu nói với hộ lý : “ mau gọi bác sỹ.”
“Ta đau đàu , đau chân , cả tay cũng đau nữa ……..cả người ta chỗ nào cũng đau hết…” Nàng ủy khuất nói.
Hộ lý nhanh chóng đo huyết áp cho nàng , kiểm tra mạch đập ân cần hỏi : “Phương tiểu thư , ngươi có chỗ nào không thoải mái.”
“Phương tiểu thư ?” Giọng nói trong như nước hồ thu khẽ vang lên nghe vô cũng mị hoặc : “Ngươi đang gọi tên của ta sao ?”
Nữ hộ lý sửng sốt.
Đúng vậy a…… Đây là do Quan