
sẽ để cho ai đó có cơ hội lợi dụng cơ hội sơ hở, lải nhải vào tai anh về chuyện tham gia thọ yến.
Cái kia không thể nghi ngờ là mọi người nhà họ Lâm đều biết, nhưng mà không ai lý giải được những phức tạp khó hiểu ở bên trong. Anh không
muốn lại dây dưa trong đó. Bởi vì có cô, anh không giống trước kia, anh
không thể thua. Anh chỉ muốn cùng cô hưởng cuộc sống bình thường đơn
giản thì đã thấy cuộc đời này không uổng.
Lâm An Thâm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, đứng ở phòng bếp
rửa bát đĩa. Nhưng mà, nghe như có tiếng khóc mơ hồ vọng lại từ trong
nhà. Bỗng giật mình, không quan tâm tay mình còn dính đầy nước rửa bát
liền chạy vào phòng. Mở cửa, thấy Giản Lộ đang cúi đầu, bả vai run run,
tiếng khóc thút thít không ngừng.
Lâm An Thâm quan sát tình huống một chút, nhân vật chính trong ti vi
đang khóc nháo cái gì, hẳn là cô lại vì tình tiết trong ti vi mà thương
tâm. Lâm An Thâm bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xuống bên
cạnh Giản Lộ. Bởi vì trên tay còn bẩn, anh không thê ôm cô.
Cảm giác Lâm An Thâm đã ngồi xuống bên cạnh mình, Giản Lộ lại tiếp
tục nức nở vài cái, sau đó nâng lên một đôi mắt ngập nước nhìn Lâm An
Thâm: “…Chồng à…”
Lâm An Thâm bị cô bày ra bộ mặt này đầy bất đắc dĩ, không thể lau đi
nước mắt của cô, chỉ có thể hôn hôn lên đỉnh đầu cô: “Ngốc, đó chỉ là
đạo diễn dàn dựng lên để gạt nước mắt của người ta thôi mà.”
“Nhưng mà không nhịn được…” Giản Lộ vùi đầu vào trong lòng Lâm An
Thâm, “Em không thích nam chính kia, vì chuyện nhỏ mà bỏ nhà đi, trưởng
bối ở trong nhà ốm đau liệt giường cũng không về thăm… Bây giờ thì tốt
rồi, ngay cả lần cuối gặp mặt cũng không được… Em không thích người như
vậy, nam chính có như thế nào, suất như thế nào thì sau này em cũng
không muốn xem anh ta diễn nữa!”
Nói xong lại cọ cọ vào ngực anh, chờ anh an ủi. Nhưng mà lại không có giọng nói cô mong muốn phát ra, Giản Lộ mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn
anh, nhìn thấy anh nhíu mày.
“Chồng à, về sau anh không nên xem loại diễn viên như vậy diễn.” Giản Lộ tuyên bố.
Lâm An Thâm thản nhiên đồng ý: “Ừ.”
Trong lòng Giản Lộ thầm kêu sao lại không giống như kịch bản cô đã
chuẩn bị sẵn, nhưng mà đã diễn rồi, không thể bỏ dở kịch bản giữa chừng
được: “Chồng à, tuy rằng nam chính rất đẹp trai, nhưng anh không cần học anh ta, đồ máu lạnh, chồng của em không như vậy. Người có tình nhất
trên thế giới chính là chồng em!”
Lâm An Thâm không có ý kiến.
Giản Lộ tiếp tục kiên trì: “Đúng rồi, thọ yến của ông nội anh định mang lễ vật gì về, ngày mai chúng ta đi chọn lễ vật đi.”
Lâm An Thâm lời ít mà ý nhiều: “Không cần chọn, không cần đi.”
Giản Lộ bị anh bắt bài, ánh mắt thật tự nhiên, vùi đầu vào ngực anh,
cắn chặt răng, vất vả lắm mới nặn ra được nước mắt: “…Tuy rằng bây giờ
đang rất mốt loại nam chính dạy hư đàn ông này, nhưng mà em còn thích
anh thâm tình giản dị. Anh cũng không nên mù quáng mà như vậy…”
Nhưng mà Lâm An Thâm cũng không vì nguyên nhân này mà động dung,
giọng nói vẫn vậy, vạn năm không đổi: “Giản Lộ, em không cần nhúng tay
vào chuyện nhà họ Lâm.”
Giản Lộ đấu tranh: “Nhưng mà lâu rồi anh cũng không quan tâm đến
chuyện của Lâm gia. Tuổi tác của ông nội cũng đã cao, cho dù không phải
vì thọ yến, anh cũng có thể về ân cần hỏi thăm ông một chút.”
Lâm An Thâm xoay đầu: “Em không hiểu.”
Giản Lộ đuổi theo tầm mắt anh: “Không hiểu như thế nào? Không phải là người một nhà? Anh không có cùng huyết thống với họ? Anh không mang họ
Lâm?”
Lâm An Thâm nghe đến đây thì mắt liền đen lại: “Giản Lộ, em không
biết anh ghét nhất chính là mình họ Lâm.” Lúc anh nói câu này, một chữ
một chữ cũng không có nửa phần do dự.
Giản Lộ bị lời nói hận ý của Lâm An Thâm dọa sợ cho ngây người.
Lâm An Thâm phiền chán muốn chỉnh lại cảm xúc, anh không muốn mình như vậy dọa cô sợ. Lắc đầu, không nói nhiều đi ra khỏi phòng.
Hiệp 1: Lâm tiên sinh thắng hiểm Lâm phu nhân.
Buổi tối, hai người nằng trên giường, mặc cho Giản Lộ gợi chuyện như
thế nào với Lâm An Thâm, Lâm An Thâm đều nhắm mắt không nói gì. Giản Lộ
biết anh đã hiểu rõ chiến thuật của mình, cho nên đã sớm dựng một tấm lá chắn thật dày. Trong lòng Giản Lộ gảy bàn tính, dù sao cũng bị nhìn ra
rồi, vậy thì cứ mở bài đi.
“Lâm An Thâm, một câu, anh không đi thọ yến.”
“Không đi.”
“Vậy tự em đi, thay mặt anh vậy.”
“Không cho phép.”
“Em có nhân quyền, ngày mai em đi mua vé máy bay. Mang theo đồ chua
trong tủ lạnh cho ông nội, nói đây là quà sinh nhật anh làm cho ông.”
Giản Lộ dính vào ngực Lâm An Thâm, ở phía trên nhìn anh khiêu khích .
Ai ngờ Lâm An Thâm hoàn toàn không dính chiêu, mở mắt, vân đạm phong thanh nói: “Em đi đi.”
Giản Lộ mơ màng, còn đang cân nhắc trọng lượng của ba chữ này, lại nghe anh nói mạnh hơn: “Thật sự, em đi đi.”
Anh… đầu hàng sao? Nhưng mà Giản Lộ trở về chỗ của mình lại càng thấy những lời này càng khó hiểu.
Quả nhiên, Lâm An Thâm cuối cùng cũng nói hết: “Nếu em lên máy bay, anh liền gọi điện cắt điện, cắt nước trong nhà.”
“Làm gì?”
“Tuyệt thực.”
Băng ~!
Hai chữ này đáng cho Giản Lộ choáng váng. Anh…