Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

còn có — cái kia — là chị Giản kéo em xuống — không phải em kéo chị ấy

đâu — a –a đau –”

Nói xong lời cuối lại muốn đuổi theo cô sinh viên kia, chỉ nghe thấy

cô gái kia đầy oán hận nói: “Quách Tiểu Cường –! Anh còn dám do dự giữa

tôi với nữ đồng nghiệp khác?! Nạp mạng cho bà đây!”

Tiểu Cường lại tiếp tục kêu đau.

Giản Lộ nhìn bóng dáng một đôi oan gia, bật cười. Tình yêu có đến trăm ngàn loại…

Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Lâm An Thâm thì cô cười không nổi nữa.

Chỉ thấy ánh mắt nhìn Giản Lộ của Lâm An Thâm ngày càng lạnh, bàn tay anh cũng ngày càng siết chặt, Giản Lộ lo lắng đến mức như trong một

giây đó có thể nghe được tiếng xương anh kêu: “Chồng… chồng à… Anh đừng

giận… Vừa rồi em chỉ ra chiêu để lừa anh về nhà thôi… Bình tĩnh lại đi…

Em chỉ đùa thôi mà…”

Giọng Lâm An Thâm như rít qua từ kẽ răng: “Giản Lộ, em cảm thấy hay lắm phải không?”

Giản Lộ giật mình, sắc mặt Lâm An Thâm hắc cực điểm, xem ra lần này

là phát hỏa thật rồi: “Chồng à… em xin lỗi mà… Lần sau em sẽ không nói

như vậy nữa? Anh đừng giận…” Nói xong muốn lay lay cánh tay anh, mới

chạm vào, lạnh, cô run lên. Bây giờ mới phát hiện anh đuổi theo xuống

dưới, vội đến mức ngay cả áo khoác cũng chưa lấy, trời rét như vậy mà

anh cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, vẫn như lúc làm việc, tay áo sắn lên đến tận khuỷu.

Lâm An Thâm muốn rút tay mình về, nhưng mà bị Giản Lộ ôm chặt lấy: “Chồng à… Đừng tức giận, đừng tức giận được không?”

Mắt vĩ của Lâm An Thâm không thèm liếc nhìn cô một cái, nhưng mà cánh tay lại bị cô ôm chặt, cảm nhận được ấm áp của cô truyền sang, anh

không có cách nào xem nhẹ sự tồn tại của cô.

“Chồng à, chúng ta về nhà được không?” Giản Lộ tiếp tục hạ giọng năn

nỉ, chỉ còn thiếu nước giống như nữ sinh lay lay cánh tay nam sinh làm

nũng.

Nhìn Lâm An Thâm vẫn giữ bộ dáng thờ ơ, Giản Lộ đành phải hạ tuyên bố cuối cùng: “Tốt lắm, tốt lắm, đang đùa giỡn với tính em, lần này tính

là em thua còn không được sao…”

Nói xong, Giản Lộ dùng mắt đối mắt trừng Lâm An Thâm.

Chỉ nghe thấy anh nặng nề hừ một tiếng.

Thấy anh có phản ứng, Giản Lộ mới nhẹ nhàng thở ra. Khoác tay anh đi

về hướng bãi đỗ xe, Lâm An Thâm theo cô dẫn đi, bỗng nhiên cô nghĩ đến

cái gì, liền tìm tìm trong túi quần anh, quả nhiên không mang chìa khóa

xe xuống. Giản Lộ thở dài, đành phải vẫy xe taxi thôi.

Trong xe taxi, Giản Lộ nói địa chỉ xong, trong xe liền không còn

tiếng nói chuyện. Giản Lộ nắm lấy hai bàn tay của Lâm An Thâm trong tay

mình, lấy ấm áp của bản thân truyền cho anh.

Lâm An Thâm yên lặng cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô, căng

thẳng trong lòng bây giờ mới giãn ra một chút. Anh lấy di động ra, mở

pin, lấy sim ra, sau đó không chút do dự cạch một tiếng, bẻ gãy thứ nho

nhỏ đó.

Trên mặt Lâm An Thâm vẫn không hé ra một chút biểu tình gì, ngược lại là Giản Lộ kêu lên.

Lâm An Thâm nghe thấy tiếng kêu của cô, không tiếng động quay đầu lại đây. Tài xế ở phía trước không hiểu gì, cũng không nhịn được nhìn Giản

Lộ bằng kính chiếu hậu.

Giản Lộ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng mà nhìn đến biểu tình của Lâm tiên sinh, đành phải cười cười: “Không có việc gì, không có việc gì, ha ha…”

Lái xe lại tiếp tục chuyên chú vào đường đi, mà Lâm An Thâm ở bên

cạnh lại nặng nề hừ một tiếng, tiện đà nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa

sổ, không khách khí lưu lại cái gáy cho cô.

Giản Lộ hết chỗ nói rồi…

Hiệp thứ 3, Lâm phu nhân vẫn bại dưới tay Lâm tiên sinh.

Lâm An Thâm nói: Buông tay…

Giản Lộ nhìn mặt Lâm An Thâm càng ngày càng bình tĩnh, Giản Lộ quẫn.

Trước bữa cơm buổi tối, nhìn phát thanh viên trên kênh tin tức nói vì

giá nhiên liệu quốc tế tăng, sân bay trong nước cũng điều chỉnh thuế

cùng phụ phí, Giản Lộ lại càng nóng; ăn cơm xong lúc Lâm An Thâm rửa

bát, nhận được điện thoại của Lâm mẹ ở nước ngoài gọi hai đứa trở về,

Giản Lộ lại lo lắng không gì bì kịp.

Lâm An Thâm đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên cả Giản Lộ, cũng bất an theo. Anh nhíu mày: “Sao lại nhảy lên như vậy, vừa mới ăn cơm xong.”

Giản Lộ nhìn anh nhíu mày, không giám cùng anh nói chuyện, chỉ nói thầm: “Em không phải gấp…”

Lâm An Thâm nhìn bộ dáng t con dâu nhỏ của cô, nói: “Đi toilet đi.” Dứt lời, anh liền ra ban công thu quần áo.

Giản Lộ trừng mắt nhìn cái bóng của anh, anh sớm biết được cô gấp cái gì còn giả bộ không biết. Cô cũng ra ban công, ở phía sau nhìn nhất cửa nhất động của anh.

Đêm lung linh, dáng người thon dài dang làm công việc nhà bình

thường. Gió đêm thổi qua người anh, thổi tung quần áo anh vừa phơi lên, ở đó có quần áo của anh, quần áo của cô, đung đưa, quấn quanh nhau.

Giản Lộ thở dài ở trong lòng: Một bức tranh hài hòa cỡ nào! Một bức tranh xã hội chủ nghĩa hài hòa cỡ nào!

Hít sâu một hơi, cô thề cô thật sự không muốn phá vỡ làn không khí ấm áp này. Nhưng mà cô không còn sự lựa chọn…! Nước mắt, đạo lý, khích

tướng đều không suy chuyển được suy nghĩ của anh, đành phải dựa vào kế

đi. Thiên Chúa phù hộ cô, thánh thần bảo vệ cô…

Giản Lộ vừa nhấc đầu, làm tốt công tác chuẩn bị.

Lâm An Thâm đã thu xon


Lamborghini Huracán LP 610-4 t