
được cơ chứ?! Là vị giác của cô có vấn đề hay là vị giác của anh có vấn đề?!
Sau khi ăn xong, Giản Lộ nhanh nhanh dọn bàn ăn, rửa xong liền chạy vào thư phòng xem Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm đang xem ‘Phụ nữ trung niên biết’ mà Giản Lộ dính chặt bên người anh, nhìn. Lâm An Thâm bị trừng, cả người mất tự nhiên: “Sao vậy?”
Giản Lộ có chút bất an nói: “Anh có chỗ nào không thoải mái nói cho em biết mau!”
“…” Đang không sao anh lại không khỏe…
“Có thấy khó chịu gì không?” Hấp thụ quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến cảm xúc.
“…”
“Hốt hoảng không.?” Nếu măng không nấu chính có khảng năng ngộ độc.
“…”
“Bực mình?” Cơm vừa rồi rất cứng, có làm đầy bụng không…
“…”
Lâm An Thâm không muốn cùng cô nói chuyện. Bởi ‘Tâm sự con gái’ đã nói, rất nhiền thời điểm lời nói của con gái không thể hiểu được,
trăm ngàn lần con trai cũng không phải cố gắng. Tiếp tục đọc sách, tiện
đà dở đến trang đầu ‘Phụ nữ trung niên biết’, chương đầu giới thiệu về nhưng biểu hiện của phụ nữ khi bước vào thời kì tiền mãn kinh. Trong đó có viết một đoạn: Buồn phiền, hoảng hốt, bực dọc là một chút dầu hiệu của thời kì tiền mãn
kinh, tất cả phụ nữ đều phải đối mặt, người nhà nên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc…
Lâm An Thâm quẫn.
“Giản Lộ.”
“Uhm! Uhm! Làm sao vậy? Anh không thoải mái?”
“Không. Nhưng em cơ?”
“Em cũng rất khỏe mạnh!”
“Không buồn phiền?”
“Không mà! Tâm tình rất tốt!”
“Hoảng hốt không?”
“Em không đuối lý sao phải hoảng hốt?!”
“Bực mình?”
“Tức cái đầu anh! Bị anh làm tức rồi đây này! Sao lại hỏi em như vậy?”
“Không…”
“Lâm An Thâm, em giống người bước vào thời kỳ mãn kinh sao?”
“Không giống…”
“Đó! Mấy vấn đề này đừng hỏi em!”
“… Vậy sao em hỏi anh…” Anh lại càng không giống người bước vào thời kỳ mãn kinh!
“Phốc!” Giản Lộ cười lớn.
Lâm An Thâm nói: Anh không quản nhiều như vậy
Giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu được vào trong phòng,
không khí có chút man mát của mùa thu. Giản Lộ ngồi trên đùi Lâm An
Thâm, chăm chút xem ti vi, mà Lâm An Thâm đang vùi đầu vào nhưng kiến
thức về phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh. Cảm giác có di động rung, là điện
thoại của Giản Lộ rung.
“Giản Lộ, di động của em.”
Di động vẫn đang rung.
Lâm An Thâm ngẩng đầu khỏi trang sách mới phát hiện người trên đùi
đang ngủ. Anh vơ tay, trong nháy mặt dừng lại động tác. Màn hình lóe lên hai chữ Đỗ Trung.
Giản Lộ vẫn đang ngủ, tay Lâm An Thâm dại ra, dường như muốn nhấn vào nút trả lời. Anh nhìn chằm chằm gương mặt của Giản Lộ, không biết lấy
bao nhiêu dũng khí mới có thể bắt máy: “Alo.”
Người bên kia im lặng vài giây.
Lâm An Thâm cũng trầm mặc.
“Giản Lộ đâu?”
“Đang ngủ.”
“Gọi cô ấy dậy nghe điện thoại!”
“Không được.”
Nghe được tiếng nói, Giản Lộ mơ hồ tỉnh lại: “Có điện thoại à? Em nghe.”
Lâm An Thâm cứng ngắc, đặt điện thoại vào lòng bàn tay Giản Lộ.
“Alo? Ai vậy?”
“Giản Lộ.” Đỗ Trung rống lên một tiếng.
Giản Lộ tỉnh cả ngủ: “Hả?” Sau đó theo bẳn năng, nhìn trộm Lâm An
Thâm một cái, phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm, não lại càng thêm
tỉnh táo!
“Ra ngoài đi! Anh muốn gặp em bây giờ!”
Nghe giọng điệu của Đỗ Trung, không biết anh lại muốn cái gì: “Không được.”
“Vì sao?!”
Giản Lộ nhìn nhìn Lâm An Thâm: “Không có xe…”
Câu trả lời khiến Đỗ Trung cứng họng. Thật lâu, thật lâu cũng không nghe thấy giọng của Đỗ Trung.
“… Anh không ở thành phố S sao?”
Nhưng mà đầu dây kia không có người đáp lại.
Giản Lộ lại muốn mở miệng, ai ngờ không đợi cô nói một câu, Đỗ Trung đã tạch một tiếng, ngắt máy.
Giản Lộ trợn mắt lên với cái di động! Dám ngắt máy vời cô?! Rất muốn
gọi lại, mắng cho anh một trận, nhưng nhớ tời Lâm An Thâm đang ở bên
cạnh coi chừng nhất cử nhất động của mình, Giản Lộ lại quên ngay cái ý
nghĩ này. Tiện đà buông di động, Giản Lộ lại chui vào lòng Lâm An Thâm
muốn làm thêm một giấc nữa. Cảm giác được gió thu man mát, Giản Lộ ngồi
xuống.
Nhìn đến Lâm An Thâm đang căng thẳng nhìn mình, Giản Lộ xoa xoa đầu
anh: “Ngốc, sao phải khẩn trương cái gì? Em vào trong phỏng ngủ trưa,
anh đi không?”
Lâm An Thâm hơi sượng: “Anh xem tài liệu một lát nữa.”
Giản Lộ nhìn nhìn trang sách, vẫn là chương về thời kỳ mãn kinh kia,
cô chỉ chỉ vào trang bìa: “Nhìn đây này! Phụ nữ, phụ nữ mới có thời kỳ
mãn kinh! Anh không phải lo!” Dứt lời liền xoay người, vươn cái lưng
lười bước về phòng ngủ.
Mặc kệ anh, đầu người này cấu tạo cũng khác người bình thường, hỏi
người khác không bằng tự tìm hiểu, ngay cả cấu tạo cơ thể cũng không
giống, người khác ăn đồ ăn khó nuốt như vậy bụng cũng sẽ có vấn đề nhưng mà anh vẫn vậy, thậm chí có khi còn khỏe hơn?! Vẫn là giấc ngủ trưa
quan trọng hơn! Ngủ trưa xong, xương cốt cũng đỡ mỏi! Nghĩ vậy, Giản Lộ
chui thẳng vào trong phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Đến lúc chạng vạng, Giản Lộ mới tỉnh lại. A! Trời ạ, sao cô lại giống heo như vậy?! Sao chuông báo thức không kêu? Bây giờ Giản Lộ mới nhớ
đến cô để di động ở thư phòng.
Ngửi ngửi, Giản Lộ đi theo mùi thơm đến thẳng phòng bếp. Lâm An Thâm
đang xào ốc. Thật thơm, Giản Lộ hít vào một bụng mùi thơm q