Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328234

Bình chọn: 10.00/10/823 lượt.

uyến rũ ấy.

Nhưng lại bị Lâm An Thâm không khách khí gõ một cái vào đầu: “Toàn

mùi dầu mỡ, đừng ngửi! Ra ngoài trước đi, chỉ cần nêm thêm đường là có

thể ăn rồi!”

“Uhm!” Giản Lộ mong ngóng mỹ thực, nghe lời liền ra khỏi phòng bếp.

Muốn có đồ ăn ngon thì không được đắc tội với đầu bếp. Giản Lộ tự nhủ,

vì đồ ăn vẫn nên nghe lời thôi.

Ốc xào rất ngon, Lâm An Thâm bày đồ ăn lên bàn ăn.

Thừa dịp Lâm An Thâm đi lấy cơm không để ý, Giản Lộ bốc vụng một

miếng ốc cho vào miệng. Oa oa~~~! Hương sắc đều đủ! Đồ ăn ngon làm mắt

Giản Lộ cong lên vì vui sướng.

Lấy cơm ra, Lâm An Thâm liền thấy được vẻ mặt tham ăn của con mèo

Giản Lộ. Anh cười cười, đặt bát cơm trước mặt Giản Lộ, vừa định nhắc nhở cô ăn từ từ kẻo nóng, thì trong thư phòng tiếng điện thoại đột nhiên

reo. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cả hai người đều nghe thấy.

“Là của em.” Nói xong, Giản Lộ liền đi lấy điện thoại.

Nụ cười của Lâm An Thâm nhất thời cứng lại.

Khi Giản Lộ bước ra từ thư phòng, di động vẫn tiếp tục kêu. Giản Lộ

vốn tưởng là Đỗ Trung, nhưng màn hình di động lại hiển thị ba chữ Hà Văn San.

Giản Lộ nghi hoặc nhấc máy: “Alo?”

Hà Văn San chưa chào hỏi gì cả đã trực tiếp nói: “Giản Lộ, nếu cô còn quen Đỗ Trung thì đến căn hộ mà trước kia hai người đã từng ở ngay!”

Sau đó liền cúp máy luôn.

Giản Lộ lại trừng cái điện thoại, hôm nay là ngày tận thế à? Sao ai

cũng cúp máy giữa chừng như vậy. Nhấn nút end call, bây giờ Giản Lộ mới

phát hiện trong di động có đến mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Đỗ Trung gọi.

Bỗng nhiên bất an.

Xoay người, Giản Lộ muốn ra khỏi thư phòng thì đã thấy Lâm An Thâm đang đứng ở cửa.

Giản Lộ trỏ trỏ vào cái di động, nói với Lâm An Thâm: “Bây giờ em phải ra ngoài một lúc.”

Lâm An Thâm thẳng thắn cự tuyệt: “Anh không muốn em đi.”

Giọng nói cường ngạnh của anh làm Giản Lộ giật mình: “… Em chỉ đi một lúc rồi quay lại ngay.”

Lâm An Thâm lập tức giữ lấy cổ tay cô: “Không được. Đồ ăn sẽ nguội.”

Giản Lộ nhẫn nại nói: “Anh cứ ăn trước đi, em trở về hâm nóng lại rồi sẽ ăn.”

“Anh nói không được.” Không tự giác, Lâm An Thâm lại tăng thêm một phần âm lượng.

Giản Lộ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm An Thâm. Nhưng mà Lâm An Thâm lại tránh ánh mắt của cô.

“Lâm An Thâm, anh làm sao vậy? Có phải anh lo lắng em hay không? Lúc em ngủ có hơn mười cuộc gọi nhỡ, sao anh không gọi em dậy?”

“Anh không quản nhiều như vậy.”

“Anh có ý gì! Em nói lại cho anh biết một lần nữa, em đối với Đỗ Trung không còn chút tình cảm yêu đương nào!”

“Anh biết.”

“Vậy anh buông tay để em đi.”

“Giản Lộ, em không hiểu thế giới này. Thế giới này quá lớn, rất nhiều thay đổi khôn lường, đó không phải điều chúng ta có thể tưởng tượng,

khống chế được. Em không cần đi.”

“Anh muốn nói cái gì? Nói vậy anh vẫn không tin tưởng em. Thế giới

này thay đổi bất thường, nhưng mà Giản Lộ không phải thế giới, Giản Lộ

là Giản Lộ, em nói không thay đổi thì sẽ không thay đổi. Bây giờ em muốn đi ra ngoài, buông ra.”

Lâm An Thâm vẫn không buông tay: “Anh nói không được là không được.”

Giản Lộ tức đến nỗi muốn đập cái đầu anh, có thể làm cho đầu anh hoạt động lại bình thường được hay không: “Lâm An Thâm, Đỗ Trung ở cùng em

hơn mười năm, thời gian này cũng có tình cảm. Cho dù không có tình yêu,

nhưng còn có tình thân cùng tình bạn. Mà phần tình cảm này không phải

anh nói ngăn cản là liền ngăn cản được. Đỗ Trung là người thân của em,

chuyện của anh ấy bây giờ em cũng không biết thế nào, em rất lo! Anh

buông tay!”

Lâm An Thâm cầm chặt tay cô, anh không muốn nghe nhưng lời này dù chỉ một chút.

Giản Lộ không muốn nói tiếp, dùng sức giãy ra khỏi tay Lâm An Thâm,

cầm lấy túi xách với di động, không để ý sự phản đối của anh liền bước

ra khỏi phòng.

Lâm An Thâm ngơ ngác theo ra phòng khách, nhưng mà Giản Lộ đã đi rồi.

Không khí ấm áp hòa hợp vừa rồi ở trong phòng giờ chỉ còn lại bóng đen lạnh lẽo, vô tận.

Anh xuất thần nhìn cánh cửa, cơn nghiện trong lòng lại dâng lên, có cảm giác đau.

Trong tâm trừ bỏ lạnh, vẫn là lạnh…

Lâm An Thâm nói: Hay là muốn anh tiếp tục?

Vì bị kích thích bởi rượu, dạ dày của Đỗ Trung bị loét.

Lúc Giản Lộ chạy tới căn hộ cũ trước kia để xem Đỗ Trung thì thấy anh ói ra một tay toàn máu khiến cô sợ tới bay mất ba hồn, còn lại bảy vía

còn lại chật vật tìm cách đưa Đỗ Trung đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, nào là đăng ký cấp cứu,

lại một phen tất tả đi lấy thuốc nữa, cuối cùng đến khi anh bắt đầu

truyền dịch giản lộ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, bệnh nhân được tiêm thuốc ngủ, bên trong im lặng, chỉ có tiếng dịch nhỏ giọt đều

đều.

Đỗ Trung mơ màng nhắm mắt.

Giản Lộ nhìn nhìn đồng hồ, thì ra đã chạng vạng rồi. Kiểm tra tốc độ

truyền dịch của Đỗ Trung, phát hiện Đỗ Trung đã mở mắt nhìn cô.

“Em về trước đi.”

Giản Lộ lắc đầu: “Chờ anh ổn định rồi nói sau.”

Đỗ Trung không nói gì nữa, chỉ là lấy điện thoại cầm tay gọi một cuộc điện thoại. Mặc dù vẫn là thời gian mọi người đang bận rộn, nhưng điện

thoại rất nhanh có người bắt máy, chỉ nghe thấy Đỗ Trung mở miệng ra là

nói: “Già gì, tôi đang ở bệnh vi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t