Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

ộ, tất cả cũng vì hào khí của Đỗ Trung mà vỗ tay.

Sau đó, Đỗ Trung liền ngoắc ngoắc Giản Lộ, vị trí bên cạnh anh hẳn là giữ cho cô.

Giản Lộ đi qua, ngồi xuống, lại phát hiện Đỗ Trung nhìn chằm chằm vào cổ cô.

Mặt Giản Lộ liền nóng, trừng mặt với anh một cái.

Khuôn mặt vừa mới nghiêm túc của Đỗ Trung lại biến mất, thay bằng bộ

mặt luôn luôn muốn đùa, nhún nhún vai, sau đó liền lấy trà và đồ ăn cho

cô.

Mọi người lại nhân cơ hội trêu hai người: “Hai người là một đôi a, liền hai năm không đến, lại trốn đi thân mật với nhau hả?!”

“Không được, phạt!”

“Đúng! Mỗi người ba chén!”

“Không được, mỗi người phải năm chén! Xem Đỗ Trung cậu làm sao để anh hùng cứu mỹ nhân!”

Lúc này mười chén rượu đầy đã bày trước mặt Giản Lộ và Đỗ Trung. Giản Lộ ngốc, cô nghĩ có nên gọi trước cho Lâm An Thâm đến đây đón cô hay

không, bởi uống xong năm chén rượu này khẳng định cô cũng bất tỉnh nhân

sự.

Mà lúc này, Đỗ Trung cười đến nhất phái anh thích: “Mười chén này đã là cái gì, có thể làm khó tôi sao?!”

Mọi người cười ồn ào, một bạn nữ đứng lên nói: “Đỗ Trung, bây giờ cậu vẫn như ngày xưa?! Không phải giấu Giản Lộ nhanh như vậy! Kia! Hộ hoa

sứ giả còn chưa có, phải bồi gấp đôi!”

Người bạn đó chính là người mà ngày xưa đã theo đuổi Đỗ Trung, sau lại như thế nào mà không đuổi kịp, gả cho chủ khách sạn này.

Sau đó trở thành bà chủ ở đây.

Đỗ Trung đang muốn nói, Giản Lộ kéo kéo anh.

Hai mươi cốc bia không phải chuyện nhỏ, tửu lượng của Đỗ Trung cũng

không phải loại tồi, nhưng là tan cuộc khẳng định bết lợi hại, anh mà

say thì việc gì cũng dám làm, thừa dịp say rượu mà loạn tính thì anh

cũng đã có tiền sử rồi.

Kinh nghiệm Giản Lộ chăm sóc Đỗ Trung lúc say rượu cũng không phải

ít, sớm biết anh đã có chủ ý như vậy cô làm sao đánh lại được. Để cho

anh say, cô nên chiếu cố anh bên Đông này hay bên Tây kia! Chẳng thà để

cô ngã xuống để Lâm An Thâm đến đưa cô về còn hơn.

Nhưng mà Đỗ Trung không để ý đến cô, nói với người bạn kia: “Đi! Mười mấy năm vẫn như vậy! Có khó gì đâu?! Vậy để Tiêu Tĩnh cậu rót rượu, chỉ sợ cậu rót không kịp tôi uống!”

Tiêu Tĩnh đứng thẳng lên: “Ai sợ ai, đến đây đi!”

Dứt lời, Đỗ Trung liền uống từng chén từng chén như uống nước lọc.

Không khí bàn tiệc dâng cao! Giản Lộ bất đắc dĩ nhìn từng chén từng chén rỗng đặt xuống bàn.

Đỗ Trung không lập tức uống hết hai mươi chén rượu, không khí cuộc

vui trải qua một phen náo nhiệt như vậy lại càng trở nên náo nhiệt cùng

hưng phấn. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, vui chơi giải trí đến

chín giờ tối, sau đó cùng hò hét muốn vào KTV.

Giản Lộ vụng trộm nhìn đồng hồ, Lâm An Thâm, anh đang làm cái gì vậy, vừa rồi cô cũng đã gửi tin nhắn nói địa điểm họp lớp cho anh rồi mà,

anh đã ăn tối xong chưa, không biết đã xong việc chưa.

“Như thế nào, còn muốn chạy?” Đỗ Trung xoay qua lại thấy cô đang nhìn lén đồng hồ.

“Uhm.” Giản Lộ thành thật gật gật đầu. Sau đó nhìn đến sắc mặt Đỗ

Trung phi thường bình thường, một chút cũng không giống người đã uống

qua hai mươi chén rượu. Từ lúc nào anh đã luyện được tửu lượng như vậy…?

“Đi, anh đưa em đi.”

Giản Lộ nhìn anh. Cô không nên đánh cược mạng nhỏ này với người say…

Đỗ Trung xoa xoa đầu cô: “Anh gọi xe đưa em về không được sao? Hơn nữa bây giờ anh rất tỉnh!”

“Đi?! Tôi nghe được có người dám nói đi a!” Giọng Tiêu Tĩnh vang lên, mọi người khác cũng đồng thời phóng tầm mắt tìm người.

Giản Lộ đổ mồ hôi. Như thế nào mà từ đầu năm đến giờ càng ngày càng có nhiều người có Thuận Phong Nhĩ.

Mọi người cùng nhìn thấy Tiêu Tĩnh nhìn chằm chằm vào Giản Lộ, nói

lớn: “Hai người không được bỏ về nhà! Hai năm nay không đến mà hôm nay

còn muốn đi trước?!”

“Vợ chồng son thiếu một ngày chỉ có hai người không được sao!”

“Ah! Mọi người nhìn nhẫn cưới trên tay Giản Lộ!”

Nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung trên ngón áp út bàn tay phải của Giản Lộ.

“Không phải hai người! Trốn tiền cưới cũng không phải trốn luật này được?!”

“Là nha! Hơn nữa mình cũng có hồng bao cho hai người mà! Sao kết hôn mà cũng không nói một câu!”

“Nha đầu Giản Lộ này, trước đây cậu còn đồng ý để mình làm phù dâu! Ngay cả mình cậu cũng không nói!”

“… Bọn mình không kết hôn.” Nhưng mà mọi người công khai lên án,

thanh âm một câu so với một câu lại càng cao, hoàn toàn đè bẹp giọng của Giản Lộ. Đầu Giản Lộ bắt đầu to ra, muốn minh oan nhưng không được.

Cuối cùng cũng có người nói lớn khiến mọi người tưởng tượng ra quá trình cầu hôn của Đỗ Trung với Giản Lộ!

Đỗ Trung cũng hiểu được tình cảnh này khó có thể khống chế được, anh

lớn tiếng: “Tôi nói,” mọi người như vậy mới thu liễm lại được một chút:

“Bây giờ Giản Lộ có việc, để cô ấy đi, tôi tiễn cô ấy rồi lại trể về đền tội với mọi người?!”

Đương nhiên mọi người không chịu đồng ý, nữ chính đi rồi thì còn lại

một mình nam chính thì diễn với ai. Giằng co qua lại, có người nói: “Vậy hai người hôn nhau một cái rồi chuẩn tấu cho đi! Hai người đã yêu sớm

nhất, tôi nghĩ hai người cũng đã sớm biết hôn môi, vậy đôi uyên ương già này làm mẫu một chút cho chúng tôi mở rộng tầm mắt!”

Giản Lộ nghe xong muố


Snack's 1967