
n té xỉu… Lúc đó cô với Đỗ Trung còn trong sáng
hơn cả gương! Đỗ Trung muốn ôm một cái, chiếm chút tiện nghi của cô liền bị cô đẩy cho một cái chết khiếp!
Mọi người trò chuyện hăng say, không nhìn tới hai người họ hôn nhau.
Đỗ Trung cùng Giản Lộ bất đắc dĩ nhìn nhau.
Sau đó.
Đỗ Trung bắt lấy vai Giản Lộ, mắt nhìn thẳng vào mắt Giản Lộ.
Tiếng vỗ tay vang lên.
“Đỗ Trung, em không có hứng.” Giản Lộ nhíu mày.
Đỗ Trung vẫn tiến gần lại mặt cô từng chút, từng chút một.
Có người huýt sáo.
Giản Lộ đỏ mặt, cô nhìn Đỗ Trung đang nhìn chằm chằm vào môi cô.
Gương mặt Đỗ Trung phóng đại ngay trong tầm mắt cô, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang vờn trên mặt mình.
Mọi người hưng phấn đến nín thở.
Giản Lộ vươn tay muốn ngăn cản anh, nhưng lại không thể ngăn được quyết tâm của anh.
Đỗ Trung đã muốn hôn lên môi Giản Lộ.
Giản Lộ nghẹn lại, quay mặt muốn tránh môi anh đi: “Em.. cùng anh ấy kết hôn rồi.”
Đỗ Trung dừng lại, mắt nhiễm chút bi thương, nhưng tay dường nắm lấy vai cô dường như lại mạnh hơn.
Mà ngay lúc này, ghế lô ở cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng quát khẽ: “Giản Lộ!”
Lòng Giản Lộ run lên, ngẳng đầu nhìn đến gương mặt xanh lét của Lâm An Thâm.
Mọi người nhìn đến nơi phát ra tiếng, một thân ảnh cao lớn đứng ở
cửa, tây trang thẳng tắp, tuấn tú bất phàm. Chỉ là biểu tình lạnh đến
mức khiến người ta không dám hé răng.
“Đi.” Giọng anh cũng chảy ra hàn băng tựa như gương mặt anh vậy.
Mọi người nghẹn giọng, nhìn trân trối.
Thì ra là Giản Lộ kết hôn với một người khác… Vậy Đỗ Trung thì sao…
Lâm An Thâm nói: Anh không muốn nhắc lại
Lâm An Thâm lái xe như bay về nhà.
Giản Lộ nắm chặt dây an toàn, lẳng lặng ngồi ở ghế phụ. Trong xe yên
tĩnh đến một âm thanh nhỏ cũng không, không có tiếng của động cơ xe,
thậm chí điều hòa cũng không phát ra tiếng động, mà Lâm An Thâm lại trầm mặc.
Về nhà, Lâm An Thâm vẫn trầm mặc như vậy.
Giản Lộ kéo kéo Lâm An Thâm, nhưng anh cũng không có phản ứng gì, anh chỉ chuyên tâm làm vệc của mình.
Vừa vào đến nhà, Lâm An Thâm liền vào phòng làm việc xử lý bản vẽ sau đó lại vào bếp làm sẵn cơm cho ngày mai, tiếp theo lại vào phòng tắm,
tắm rửa, tắm xong mới vào phòng ngủ.
Tất cả chưa nói với Giản Lộ một câu nào, cũng không liếc nhìn cô một cái.
Giản Lộ tắm xong cũng theo anh vào phòng.
Lâm An Thâm đã nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nằm nghiêng. Giản Lộ
lên giường, nằm bên cạnh anh, nhìn tấm lưng anh mà không biết dỗ anh như thế nào. Rõ ràng giọng anh là không kiên nhẫn cùng cô nói chuyện, Giản
Lộ thấy trong lòng khó chịu mà không biết làm như thế nào.
“Chồng…”
Tựa hồ Lâm An Thâm đang ngủ, không trả lời.
Giản Lộ ôm Lâm An Thâm, dán lên lưng anh: “… anh ngủ rồi?”
Lâm An Thâm bất động, cô cũng bất động.
Một lúc lâu, Lâm An Thâm lại nhích lại mép giường một chút.
Giản Lộ cũng nhích theo.
Lâm An Thâm nhích một chút.
Giản Lộ lại nhích một chút.
Lâm An Thâm muốn thoát khỏi vòng tay cô nhưng mà Giản Lộ dính anh như keo, hơn nữa vòng ôm càng chặt.
Hơi thở ấm áp của cô phả vào gáy anh, khiến anh khó có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Anh mở mắt ra.
Giản Lộ ngay lập tức bay qua người anh, chui vào trong lòng Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm cúi đầu nhìn cô, phát hiện Giản Lộ đang mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Thở dài một hơi, có giận cũng luyến tiếc phát giận với cô.
Ôm lấy Giản Lộ.
Giản Lộ nhanh nhanh bắt lấy cơ hội giải thích: “Vừa rồi mọi người chỉ đùa mà thôi… Em chưa cùng anh ấy hôn ~~”
Lâm An Thâm không muốn nghe, một chút cũng không muốn nhớ lại. Đặt
đầu Giản Lộ vào sâu trong ngực: “Ngủ đi, anh không muốn nhắc lại…”
Giọng Giản Lộ truyền đến từ trong ngực Lâm An Thâm: “Lâm An Thâm, xin lỗi…”
Lâm An Thâm không thèm nhắc lại, chỉ là lẳng lặng ôm thâm hình mềm mại của cô.
Đêm đen, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, Giản Lộ cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lâm An Thâm hít vào hương thơm mát từ tóc Giản Lộ, hương vị của cô
làm anh say mê. Giải quyết công việc cả một ngày, cả thể xác lẫn tinh
thần đều mệt mỏi. Giờ phút này, hương vị của cô tràn ngập trong khứu
giác, mọi mệt mỏi đều biến mất. Nhưng mà một cảnh kia trong đầu tựa như
một cơn gió lạnh đánh thẳng vào ngực. Anh cố gắng không nghĩ nữa, cơn
gió lạnh kia lại cắt vào thịt, càng đau.
Lâm An Thâm nhắm mắt lại, trong mộng, tất cả đều là hình ảnh của cô…
Buổi sáng hôm sau là Chủ nhật. Lúc Giản Lộ tỉnh lại phát hiện Lâm An
Thâm vẫn nằm ở bên cạnh. Không phải đang ngủ, bởi lông mày anh giống cái quạt, từng nếp, từng nếp. Nhưng mà người này rất ít khi ngủ nướng…
“Anh bãi công à?”
Lâm An Thâm mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt cô hồng hồng, vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn gối đầu trên gối. “Ừ.”
“Cả ngày?”
“Ừ.”
“Cũng tốt. Anh cũng không phải kiến trúc sư duy nhất của công ty,
không có đạo lý nào mà chỉ có anh mới làm các hạng mục quan trọng được.”
Đây là lời vợ nói với chồng sao…
“Công ty Trọng Mộc lớn như vậy không phải không có anh là chết.”
“…”
“Trong nhà vẫn có tiền gửi ngân hàng, không phải anh thất nghiệp là đói chết.”
“…”
“Tiền gửi ngân hàng dùng hết cũng không sợ trong nhà không có tiền
mu