
hông khống chế được!
Lâm An Thâm nhịn xuống, kéo cô tiến lên vài bước, tránh được ánh mắt cô: “Thật xin lỗi… Anh đi bình tĩnh lại.”
Dứt lời, quay đầu rời hàng đi về phố biên kia.
Giản Lộ định kéo anh lại cũng không kịp, mắt dõi theo thân ảnh anh
dần xa. “Lâm An Thâm” ba chữ tắc lại trong họng, bóng dáng của anh găm
lại một vết đau trong lòng cô.
Lâm An Thâm… không phải em không muốn đi đăng kí, so với tất cả
những người khác, em muốn bước chung đường với anh… Nhưng còn rất nhiều
điều em chưa hiểu về anh… Em chần chừ bởi em sợ hãi… Thế giới của anh
rất rộng, rất sâu, em không biết tìm điểm cuối ở đâu…
“Tiểu thư? Tiểu thư! Cô còn muốn xếp hàng hay không?”
Giản Lộ bị kéo ra khỏi suy nghĩ bản thân, thì ra hàng lại tiến thêm
vài bước, rồi đằng sau lại gia nhập thêm vài người mới. Mọi người không
ước mà cùng nhìn cô. Một màn vừa rồi bọn họ đều thấy được. Nam chính đã
rời khỏi, nữ chính diễn tiếp sao đây?
“Xếp!” Giản Lộ thẳng lưng, bước vài bước đuổi theo đội ngũ phía trước.
Người phía sau cũng đuổi kịp, không ai nói thêm cái gì. Bởi vì trên
đời không thiếu nhất chính là chuyện tình yêu, mà thứ chuyện tình yêu
không thiếu nhất chính là tan tan hợp hợp. Mọi người nhìn quen cũng
không trách, thủy chung nhất cũng chỉ có tình yêu như vậy.
Thời gian từng bước từng bước trôi qua, đội ngũ mỗi lúc một ngắn.
Đã vài lần đến phiên Giản Lộ đăng ký, nhưng Lâm An Thâm cũng chưa trở lại, Giản Lộ một lần lại một lần nhường cho người sau. Mỗi lần như vậy, những cặp tình nhân đều rất vui mưng nói lời cảm tạ với cô, Giản Lộ đã
nhận không biết bao nhiêu lời cám ơn.
Trong lòng hơi giận, nhìn chằm chằm cửa Sở Dân chính xem Lâm An Thâm
đã trở lại chưa. Nhưng là Sở Dân chính đã sắp tan tầm, anh cũng chưa
quay lại, gọi điện thì chỉ nghe được giọng nữ thông báo máy số máy không liên lạc được.
Cả đại sảnh chỉ còn lại một mình cô, những người khác đều đã thuận
lợi đăng kí, nhân viên bên trong quầy làm việc cũng đã chuẩn bị dọn bàn
làm việc.
Giản Lộ gấp đến độ đi vòng quanh!
Cô chỉ hỏi có thể hoãn lại một chút mà thôi… cũng không nói là không
muốn! Con hồ ly kia sao lại không biết cô cũng đang bối rối! Vẫn là… lần đầu tiên giận với cô! Giận còn chưa đủ, còn muốn trốn! Trốn đã rồi sao
còn chưa quay lại! Nếu anh không quay lại, xem cô về nhà lột da con hồ
ly làm đế lót bình hoa.
Lúc này, nhân viên trong quầy công tác nói với cô: “Tiểu thư, chúng
tôi sắp tan tầm.” Nhân viên nọ nhìn ra ngoài, chỉ có nữ, không có nam:
“Hay là tuần sau cô lại đến được không?”
“Không!” Giản Lộ vội vàng nói. Hẳn là người này là người mới làm việc ở đây, bởi cô còn rất trẻ, vẫn còn thanh xuân, tinh thần phơi phới,
kiên nhẫn có lễ.
Giản Lộ biết mình chỉ còn một cơ hội cuối cùng: “Xin cô tan tầm muộn
một chút được không? Bạn trai tôi đến nhanh thôi, thật sự, anh ấy đang
trên đường tới rồi, chỉ là kẹt xe mà thôi! Tôi thề, nếu nói dối thì nhà
nước sẽ cấp phép cho mọi người ăn thịt hồ ly!”
“Nhưng là…”
“Hôm nay là ngày rất quan trọng với chúng tôi, hơn nữa lại là ngày
sinh nhật của anh ấy, chúng tôi nhất định phải đăng ký vào hôm nay! Tôi
rất muốn đem món quà này tặng cho anh! Cô giúp tôi, tan tầm muộn một
chút được không?” Thanh âm Giản Lộ gần như khóc.
“A… như vậy …”
“Đúng vậy! Cô có thể chờ nửa giờ không?”
“Nhưng không đúng quy định lắm…”
“Hoặc là để một người tôi đăng ký được không? Tôi thay anh ký!”
“Còn phải chụp ảnh.”
“Ảnh? Tôi có!” Dứt lời lập tức lấy ảnh chụp trong ví tiền ra, trong
ảnh chỉ có mình Lâm An Thâm. Anh đứng dựa vào lan can ở ban công, tầm
mắt nhìn xa xa. Ánh mặt trới hắt lên người anh, nhưng vĩnh viễn không
chiếu được vào nội tâm anh. Rất ít khi Lâm An Thâm lộ ra vẻ mặt như vậy
khi ở bên Giản Lộ, đây là Giản Lộ chụp trộm, cho nên gương mặt anh dưới
nắng còn có chút mơ hồ.
“Ảnh trên hôn thú phải là ảnh chân dung, hơn nữa còn yêu cầu bỏ mũ.” Cô nhân viên kia bất đắc dĩ nhắc nhở.
“Kia có thể chứ! Vậy để tôi cắt ra rồi scan lại, sau đó liền bỏ mũ!”
Nói xong, Giản Lộ không khỏi đổ mồ hôi, “Chính là cắt đầu trong ảnh ra.”
Nhân viên kia cố gắng nín cười, người này thật đáng yêu: “Ngại quá,
vẫn không được. Trừ phi một trong hai người đăng kí đã qua đời hoặc phải được cấp trên phê chuẩn, chung tôi mới có thể sử dụng ảnh scan.”
“Tôi đã chết!”
Nhân viên công tác bật cười, đang muốn mở miệng. Có một giọng nói khác đã giành lấy trước: “Nói bậy!”
Theo giọng nói nhìn lại, một chàng trai khuôn mặt không biểu tình gì
tiến lại bên cạnh cô gái. Cô gái vừa nhìn thấy chàng trai thì lập tức
tươi cười, khuôn mặt thê thảm như sắp khóc vừa rồi biến mất không còn
tăm hơi, nhưng là lại rất nhanh thầm oán sao anh sại tới trễ như vậy, về sau không được tùy tiện tức giận như vậy, cũng không nên để cô đứng chờ đến mức chân cũng tê, …v…v…
Nhân viên nọ tò mò chứng kiến một màn như vậy.
Chàng trai cao hơn cô gái một cái đầu, cô gái đứng bên cạnh anh lải
nhải nhưng anh chỉ lẳng lặng nghe, không mất bình bĩnh cũng không có
giải thích, thanh minh gì thêm. Chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô
gái.
Giáo dục lại anh m