
n lạnh lẽo '>
i love you baby [ anh yêu em, baby '>
trust in me when i say [ xin hãy tin lời anh nói '>
…
Ai nói uống champagne sẽ không say, sao bây giờ đầu cô như phủ màn sương mỏng, dưới chân như có mây trôi, lâng lâng.
Giản Lộ hoàn toàn ngã vào giọng hát ấm áp của anh, một cái đầu gỗ như anh lại có thể hát một khúc ‘Can’t take my eyes off you’ nồng nàng, dịu dàng như vậy. Bài này cô đã nghe cả ngàn lần, ngày nào cũng nghe, lối
chơi chưa bao giờ thay đổi. Không nhớ là bắt đầu nghe từ khi nào, chỉ
biết thật lâu trước, cô nghe bài này là để tìm một câu trả lời, nhưng
vẫn không có kết quả. Đến bây giờ, tìm được đáp án thì câu hỏi ban đầu
là cái gì cũng quên rồi.
Thói quen quả thực là một loại sự tình kỳ diệu, nó có thể khiến cho
ta quên đi mục đích cùng ý nghĩa ban đầu nhưng vẫn khiến ta kiên trì đi
đến cùng.
Nhưng là đêm nay, một người đàn ông khiến nội tâm chết lặng đã lâu
của cô thắp sáng một lần. Nhưng vẫn không thấy rõ phong trần, không có
gì làm cô thỏa mãn, không gì có thể so với điều trước mắt đây.
Một khúc nhạc hoàn mỹ đã ngưng hẳn, dư âm vẫn còn đọng lại.
Cả hội trường kinh ngốc mà mê muội, im lặng không một tiếng động, không ai muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Lâm An Thâm cầm microphone.
Giọng anh trầm thấp mà âm vang cả hội trường: “Bài hát này đêm nay là dành cho người tôi yêu nhất…”
Bốn phía cùng hít vào một hơi.
“Cho tới bây giờ, cuộc sống của tôi luôn khép chặt. Một mình một cuộc sống, một mình một công việc… không quấy rầy người khác, cũng không
mong người khác quấy rầy mình. Tôi nghĩ đến khi yêu có khi cũng duy trì
trạng thái này…” Lâm An Thâm dừng lại một chút, “Nhưng bây giờ, tôi mới
nhận ra yêu như vậy thật không ổn. Nhìn cô ấy ngay tại đây, cũng không
thể tiến lại ôm cô ấy; cô ấy ăn cái gì, cũng không thể chạy lại đưa cố
nước; tửu lượng của cô ấy không tốt, cũng không thể ngăn người đàn ông
khác đưa rượu; cô ấy ở ngay bên cạnh, cũng không thể giới thiệu cô ấy là bạn gái với người khác… Tất cả đều khiến tôi không chịu được, nhất là
đêm nay…”
Mọi người nín thở.
“Cho nên tôi quyết định công khai tình cảm của mình.”
Nhiều trái tim cùng nhảy lên.
“Nhưng tôi cũng không mong tình cảm của mình được công khai lại khiến cô ấy gặp phiền phức, xin mọi người đừng có ý muốn tò mò về tình cảm
chúng tôi mà làm phiền cô ấy. Mà tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng bảo vệ cô
ấy.” Nói đến đây, ngữ khí nghiêm túc của anh khiến mọi người không khỏi
run rẩy.
Giản Lộ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt Lâm An Thâm bây giờ cũng đang nhìn cô.
Toàn bộ ánh mắt cũng đổ dồn về đây.
“Bạn gái của tôi, Giản Lộ, cũng sẽ là vợ của tôi.” Nói xong, Lâm An
Thâm bước từ trên đài xuống, lướt qua đám người đến trước mặt Giản Lộ.
Chỉ nghe Joey thấp giọng kinh hô, còn có tiếng xôn xao của dám người xung quanh.
Giản Lộ cảm máu trong người dồn cả lên mặt với tai. Như người bị nhốt trong phòng kín, tất cả mọi âm thanh đều là vang vào từ bên ngoài.
Mà Lâm An Thâm tiến vào phòng, xuất hiện trong thế giới của cô. Cảnh
vật bên ngoài mờ dần, chỉ có gương mặt của Lâm An Thâm là khắc cốt ghi
tâm. Trong ánh mắt mọi người, anh đứng ngay trước mặt, yên lặng nhìn cô, không nói gì.
Thế giới thật trống trải, tiếng xôn xao của mọi người như ở rất xa,
nhưng anh ở ngay trước mắt, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của
anh.
Lâm An Thâm vuốt nhẹ đôi má đang hồng lên của cô, khẳng định là uống
không ít champagne… dừng lại bên đôi tai, nhẹ giọng: “Giản Lộ, về nhà…”
Về nhà… về nhà…
Ma âm ôn nhu quanh quẩn, Giản Lộ mất đi năng lực phản ứng cuối cùng.
Lâm An Thâm hơi cười, không hề nhiều lời, dắt tay cô rời khỏi bữa tiệc.
Mà nụ cười kia của Lâm An Thâm trong mắt mọi người thần kỳ tựa như phù dung, sớm nở tối tàn, nhìn đến ngây ngốc.
you`re just too good to be true
can`t take my eyes off you
…
Bản Roline của Joanna Vương
Nguyên bản của Frankie Valli
Bản Mouse, là bản Rock Giản Lộ nghe mỗi sáng
Mà bản của Lâm An Thâm, mang chút trữ tình, nhẹ nhàng của Joanna,
thêm chút trầm thấp, thâm tình của Frankie Valli, lại cùng giọng hát
thân tình, ôn nhu của Lâm An Thâm. Tất cả xướng lên… tất cả còn lại xin
tự tưởng tượng!!
Trong phòng Giản Lộ, hai người ôm nhau mà ngủ.
Cơn gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, ánh trăng lẳng lặng chiếu lên khuôn
mặt Lâm An Thâm. Anh ngủ rất say, bên miệng còn vương nét cười thản
nhiên.
Giản Lộ kinh ngạc nhìn anh. Giọng hát của anh vẫn còn quanh quẩn
trong đầu cô. Thật lâu, thật lâu làm cô không đi vào giấc ngủ được.
can`t take my eyes off you…
can`t take my eyes off you…
Anh giống tựa như biển cả.
Thâm trầm, thấy không rõ, đoán không ra.
Nhưng mà nếu không chú ý, biển cũng nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt…
Chỉ không cẩn thận một chút, cô cũng bị nhưng bọt sóng đó bắn lên ướt
đẫm, thậm chí có thể uống vài ngụm nước biển…
Một đêm mộng đẹp, Lâm An Thâm tỉnh lại, cảm giác được hơi thở của cô
vờn nhẹ trên mặt mình. Mở mắt ra, ánh mắt trời chói chang chiếu vào từ
cửa sổ. Không gian tràn ngập hơi thở của cô, tất cả đều mang mù