
c ngụm champagne. Vừa vất vả thông khí,
tưởng có thể trừng mắt với anh một chút lại phát hiện anh đã thu hồi ánh mắt. Bên cạnh, trưởng phòng kỹ thuật nói gì đó, anh chỉ cười nhẹ.
Đáng giận!
Giản Lộ coi champagne như là Lâm An Thâm, căm giận uống một ngụm hết sạch.
“Ây! Cậu thực sự chỉ chú ý đến ăn thật à?”
Giản Lộ quay đầu liền thấy Joey đang đứng ngay bên cạnh mình, dùng
tay thay quạt, phe phẩy cho hạ nhiệt, tay còn lại chỉ điểm cho người bạn nhảy cô mới đưa tới: “Xin lỗi, em rất khát…” Thanh âm có thể so với gió xuân.
Giản Lộ nghe vậy mà một thân phát run, mà người kia nghe được lại thập phần hưởng thụ, kích động chạy đi lấy đồ uống cho Joey.
Người vừa đi khỏi, Joey liền hiện nguyên hình: “Oa! Thượng đế của
mình ơi! Mệt chết! Cậu là đàn bàn kiểu gì vậy? Cậu định trốn ở đây ăn
thật à, muốn ăn thì về nhà ăn! Nhiệm vụ của cậu ở đây là làm quen bạn
trai! Nha đầu nhà cậu chưa nhập thế chưa thâm. Thôi, để mình giới thiệu
cho!”
“Mình có bạn trai rồi!” Đêm nay cô còn phải lặp lại câu này bao nhiêu lần nữa đây…
“Mới nói nha đầu cậu ngốc, cậu xem trên sàn có mấy đồng nghiệp chưa
có bạn trai? Nhìn bên kia kìa, Tiểu Phân phòng hành chính đã kết hôn!
Bên kia, Chu Lệ Phương phòng kế toán ngay cả chồng cũng có rồi! Mọi
người còn không phải cùng người đàn ông khác vui vẻ! Bây giờ là thế kỉ
nào rồi? Chẳng lẽ cả đời phụ nữ chỉ thủ thân với một người đàn ông thôi
sao?!”
Giản Lộ có chút không đồng ý: “Mình có một người đàn ông là đủ rồi…”
“Cậu mới ở trong rừng ra à –” Joey còn muốn nói tiếp thì bạn nhảy của cô đã bưng đồ uống quay lại.
Ngay lập tức, Joey thu hồi bộ dáng hung hăng vừa rồi, bày ra bộ dạng
nhu tình như nước: “Thank you.” nâng ly chân dài, nhẹ nhàng nhấp một
ngụm. Tư thái kia có thể so với minh tinh trên màn bạc, thục nữ càng
thục nữ.
Giản Lộ cầm ly rượu, cũng uống một ngụm cạn thấy đáy. Rất dễ uống,
loại này uống có vẻ thích hơn nước có ga… hương vị so với nước trái cây
còn ngon hơn…
Bạn nhảy của Joey ngạc nhiên…
Joey liếc mắt cảnh cáo Giản Lộ, sau đó nũng nịu giải thích với anh
ta: “Không có gì đâu, đây là Giản Lộ, bạn tốt của em. Hôm nay cô ấy có
chuyện không vui, anh giới thiệu bạn trai giúp cô ấy được không?”
Anh chàng lĩnh mệnh mà đi.
Giản Lộ trách cứ nhìn Joey, cô ả dốc lòng hảo tâm làm chuyện xấu đây
mà, chỉ lo Lâm An Thâm nhìn thấy lại hiểu cô bị… Mà Joey nhún vai tiếp
tục uống champagne của mình.
Giản Lộ buồn rầu, đang muốn tính kế chuồn ra thì vũ đài bên kia truyền đến một trận xôn xao.
Sàn nhảy cùng tiệc rượu đang sôi nổi thì có một đồng nghiệp nữ cao
hứng chạy lên khán đài, cầm microphone thổ lộ tâm ý với Lâm An Thâm, còn ồn ào muốn mời Lâm An Thâm lên đài hợp xướng một bài.
Nghe đến đó, Giản Lộ sặc nước miếng. Khụ, khu…!
Động đất!
Mọi người cảm thấy có trò vui, nam đồng nghiệp hô: “Lâm tổng! Lâm
tổng!”, nữ đồng nhiệp lại ảo tưởng mình là cô gái đứng trên đài kia, hô: “Anson! Anson!”
Chỉ thấy cán bộ cao cấp đổ mồ hôi. Trường hợp không khống chế được,
chỉ sợ chọc giận Lâm An Thâm, mặt khác lại không bình ổn được những
tiếng hô lớn trong hội trường. Các vị lo như kiến bò trên chảo nóng, mà
lúc này người vẫn trầm mặc – Lâm An Thâm ngẩng đầu lên.
Hội trường lại càng thêm ồn ào, mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm An Thâm.
Anh quét mắt nhìn toàn bộ hội trường.
Bốn phía nín thở.
Anh đứng lên, không nhanh, không chậm tiến lên vũ đài.
Mọi người mừng rỡ, tiếng hô lại càng lớn, mọi người hưng phấn như đội tuyển bóng đá Trung Quốc giành cup vàng Worldcup vậy.
Đứng ở trên đài, Lâm An Thâm cùng dàn nhạc trao đổi vài câu, lại cùng nữ đồng nhiệp vừa ồn ào trao đổi vài câu. Nói gì không ai biết, chỉ
thấy cô gái kia ngoan ngoãn xuống đài, anh cầm microphone.
Quả nhiên là nhân vật lớn, mọi người liền im lặng, đem hưng phấn ép hết xuống.
Giản Lộ nhìn chằm chằm Lâm An Thâm đang đứng ở vị trí cao cao trên đài.
Âm nhạc quen thuộc truyền đến, Giản Lộ há hốc miệng.
Khúc dạo đầu chậm chạp qua đi, giọng anh trầm thấp mà thâm tình, rất êm tai:
you`re just too good to be true [em quá đẹp để có thể là sự thật'>
can`t take my eyes off you [ không thể rời mắt khỏi em '>
you feel like heaven to touch [ em như thiên đường để chạm vào'>
i wanna hold you so much [ anh muốn, muốn ôm em thật nhiều '>
at long last love has arrive [ thật đáng để đợi chờ tình yêu này '>
you`re just too good to be true [em quá đẹp để có thể là sự thật '>
can`t take my eyes off you [ không thể rời tầm mắt khỏi em '>
…
Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng hát dịu dàng của anh phiêu đãng.
Nhóm nữ đồng nghiệp say mê.
Nhóm nam đồng nghiệp khâm phục.
Lúc này, giữa đoạn nhạc, Lâm An Thâm nhìn xuống dưới. Giản Lộ chỉ
nghe Joey lắp bắp kinh hô: “Anh ấy… anh ấy nhìn về phía này!” Lâm An
Thâm liếc qua một điểm nào đó dưới đài rồi lại tiếp tục hát:
i love you baby [ anh yêu em, baby '>
and if it`s quite all right [ nếu em chấp nhận '>
i need you baby [ anh cần em, baby '>
to warm a lonely night [ để sưởi ấm đêm buồ