Old school Swatch Watches
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

…ừ…”

“Chúng ta căng thẳng cái gì…”

“Hôm nay chúng ta chính thức…”

“Cùng với cuộc sống trước kia khác nhau cái gì…”

“Có chỗ khác…” Nói xong, cầm lấy đôi tay mềm mại của cô.

“…” Giản Lộ bị chặn đường cướp của, chỉ có thể cảm nhận sức nóng từ bàn tay anh truyền tới.

Trong bóng đêm, tim hai người cùng đập mạnh.

Nhưng mà, một lúc rồi, anh cũng không tiến thêm bước nào.

Giản Lộ thử hỏi: “Chồng…?” sao lại không thấy bước tiếp theo…

“Ừ…” Giọng rầu rĩ.

“Ngủ… đã ngủ?”

“Không…”

“A…”

“Vợ…”

“Uhm?”

“Anh không có kinh nghiệm…”

“Hả…” Giản Lộ thiếu chút nữa phì cười, thì ra Lão Hồ Ly gian sảo cũng chỉ là một tiểu sinh ngây thơ.

“Em cũng vậy… Nhưng mà…” Cô nắm lấy tay anh: “Chúng ta yêu nhau là được…” Cô tin tưởng tình yêu cũng có bản năng.

Giản Lộ cầm tay anh, để đôi tay ấy vuốt ve mái tóc, đôi mắt, cái mũi, hai má…

Sau đó để tay anh tiến vào quần áo mình, lướt qua chiếc bụng, tới nơi mềm mại trước ngực.

Cô muốn nói cho anh anh biết, nơi mềm mại này đã ghi lại một người tên là Lâm An Thâm. Vĩnh viễn.

Lâm An Thâm cảm thấy máu huyết trong người sôi trào.

Thân thể cô làm anh động tâm, bản thân anh như một cái động tối vô tận, tham lam thăm dò từng góc thân thể cô.

Trút đi lớp áo khoác bên ngoài, lộ ra bản năng của con mãnh thú trong người.

Rốt cục, rốt cục… sau đêm nay, anh không còn phải che dấu gì trước

mặt cô, làm cho cô có thể hoàn toàn hiểu về anh, hiểu anh có bao nhiêu

khát vọng.

Giản Lộ, em là công trình của cả đời anh.

Em là của anh, của Lâm An Thâm…

Vĩnh viễn sẽ không rời bỏ anh…!

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào mắt Giản Lộ, cô chậm rãi mở mắt ra.

Giản Lộ gối trên khuỷu tay Lâm An Thâm, da thịt đụng chạm, nhiệt độ

cơ thể hai người truyền lại cho nhau, hơi thở tràn ngập hương vị ngọt

ngào.

Lúc này, Lâm An Thâm cũng đã tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy đôi mắt trong suốt của Giản Lộ.

“Chồng.”

“Vợ.”

Lâm An Thâm đem mặt chôn thật sâu trong những sợi tóc mềm mại của cô, hít vào một hơi thật sâu: “Vợ à, giúp anh ngủ thêm một giấc nữa đi…”

“A…” Giản Lộ thẹn thùng, vùi mặt vào trong lồng ngực anh. Tối hôm qua vận động hơi…

“Em… có đau không?” May mắn là cô cũng không nhìn mặt anh bởi anh hỏi một câu mặt đã đỏ lựng lên.

Giản Lộ ngượng ngùng, cọ cọ trước ngực anh: “Sao anh lại hỏi thẳng như vậy!”

“Anh… là đọc ‘Tâm sự con gái’ biết được. Thật sự rất đau?” Mặt Lâm An Thâm càng hồng.

“Bắt đầu có chút, sau sẽ không…” Chỉ cần nhớ tới hôm qua sẽ thẹn thùng không thôi. Giản Lộ lại càng cọ cọ vào ngực Lâm An Thâm.

Lâm An Thâm ôm chặt đầu cô: “Đừng nhúc nhích!”

Giản Lộ nghe được trong giọng nói anh có chút run run, không dám cử động nữa: “A…”

Nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua.

Nhưng mà Giản Lộ lại cảm thấy thân thể người nào đó ngày càng nóng. Chết… Bình cứu hỏa ở đâu…

“Em, em đi tắm trước…” Đứng dậy muốn chạy trốn khỏi hiện trường.

Tay bị kéo lại, một lần nữa lại ngã vào ngực người nào đó.

Hỏa thế tới rất mãnh liệt, cô say đên mức không kịp đề phòng.

Đại hỏa vây quanh đánh gục cô, lập tức liền cắn cắn như nuốt toàn

thân cô vào bụng, ngay cả kêu cũng không kịp kêu, tiếng cô phát ra đều

bị những nụ hôn triền miên che lại.

Lúc ý thức còn một chút tỉnh táo, Giản Lộ hiểu được cái gì là không

thể nghịch lửa… Nhưng sáng nay cô chạm vào đâu mà khiến anh phát hỏa?

Lúc nào phát hỏa cô cũng có biết đâu…

Cuối cùng, 1 giây trước khi ý thức bị cướp mất, Giản Lộ vạn phần cảm

khái, lão hồ ly này quả thực là thông minh… Tối hôm qua vẫn là tên học

nghề không kinh nghiệm… thế nào mà hôm nay đã trở thành lão sư phụ thuần thục rồi…

Lúc hai người tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Lâm An Thâm đang ở trong

phòng tắm tắm rửa, Giản Lộ ngồi bên giường, kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn

trên ngón áp úp. Giơ tay lên, chiếc nhẫn cưới ánh lên thứ ánh sáng hạnh

phúc dưới ánh mặt trời.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại chặn lại dòng suy nghĩ của Giản Lộ, Giản Lộ khó hiểu, không biết ai gọi điện vào lúc này.

Lâm An Thâm tắm xong, đi ra vừa vặn thấy Giản Lộ cúp máy. Anh tiến lại, ngồi bên cạnh cô.

Giản Lộ nhận khăn tắm, giúp anh lau tóc. Đầu của anh như mềm ra, rất thoải mái, Giản Lộ vò đầu anh, lau sạch tóc ướt.

“Em có việc?”

“Đúng vậy, có người bạn cũ mời đi uống trà.”

“…” Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta…

“Em cam đoan chúng em tán gẫu một lúc rồi sẽ về!”

“…” Nam hay nữ…

“Ha ha!” Giản Lộ ôm cổ Lâm An Thâm, “Yên tâm! Cô bạn này là nữ!”

“…” Người này thật thông minh…

“Ai nói hồ ly nhà em rất thích uống dấm chua!”

“…”

Lâm An Thâm nói: Xin chào

Một góc khuất trong tiệm cà phê. Ngồi đối diện Giản Lộ là một cô gái

trang điểm rạng rỡ, xinh đẹp. Nhưng nhất cử nhất động của cô lại thập

phần tao nhã, hoàn toàn không giống với bề ngoài ăn chơi. Bàn tay mảnh

khảnh chậm rãi cầm thìa nhỏ, khuấy hai vòng quanh ly cà phê, buông thìa, đưa ly lên miệng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà

phê, nhàn nhã thưởng hương vị, sau đó lại chậm rãi buông ly xuống.

Đôi mắt to, động lòng người nhìn thẳng mắt Giản Lộ - mà bây giờ đang bận ngắm mỹ nữ.

Giả