Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

khi đã bắt đầu thì Giản Lộ

không nghĩ sẽ có ngày chấm dứt. Giản Lộ biết “vĩnh viễn” là một thứ từ

ngữ tham lam, nhưng hiện tại, mỗi giây mỗi phút cô đều nghĩ đến hai chữ

này. Đưa cái ly lên trước mặt, xuyên qua thứ dung dịch màu hổ phách

trong suốt ấy, cô nhìn thấy Lâm An Thâm đã ngỗi xuống dãy ghế VIP, lẳng

lặng nghe tổng giám đốc Phương phát biểu trên khán đài.

Triệu Tuấn không hề che dấu, nhìn thẳng vào mặt Giản Lộ: “Giản Lộ, em rất đặc biệt.”

Giản Lộ khó hiểu.

Triệu Tuấn lại nói: “Em không nhớ rõ anh, nhưng anh lại không quên

được em. Ngày đầu tiên em phỏng vấn xin việc, Lâm tổng là chủ khảo là

người vấn đáp với em, mà anh là người ngồi bên cạnh. Khi đó, em vừa trả

lời một câu, Lâm tổng liến rời đi. Em có vẻ cũng bất ngờ, anh cũng vậy.

Nhưng rất nhanh em lại bình tĩnh lại, câu đầu tiên em hỏi anh là ngày

mai mấy giờ đi làm.” Nghĩ đến đây Triệu Tuấn không khỏi bật cười: “Đấy

là lần đầu tiên bị thí sinh phỏng vấn hỏi đến ngốc, em biết không?”

Người nói trên khán đại rất ầm ĩ, lại hòa cùng tiếng vỗ tay lại càng

khó nghe. Giản Lộ nghe Triệu Tuấn nói chuyện, nhớ đến lần đầu tiên gặp

Lâm An Thâm, vẻ mặt anh nghiêm túc, còn có ánh đạm mạc trong mắt, cũng

giống như Lâm An Thâm đang ngồi bên dãy ghế bên kia.

Triệu Tuấn tiếp tục nói: “Giản Lộ, từ buổi phỏng vấn đó, anh vẫn

thường nhớ tới em, em có khi ngốc, có khi im lặng nhưng kỳ thật rất — ”

Giản Lộ cũng hiểu được anh muốn nói gì, muốn ngăn anh lại, nhưng là thất bại.

Triệu Tuấn nhìn cô lắc đầu: “Để cho anh nói ra. Anh thích em, Giản

Lộ, anh vô tình đã bị em hấp dẫn. Anh muốn ở cùng một chỗ với em.”

Giản Lộ lập tức nói tiếp: “Em đã có bạn trai!”

Ngữ khí vội vàng của Giản Lộ làm Triệu Tuấn bật cười: “Em cũng không phải nói mạnh như vậy…”

Giản Lộ xấu hổ, cô không chú ý đến ngữ khí của bản thân, “Em đã có bạn trai.” Những lời này tựa như bản năng của cô nói ra.

“Ngay cả cơ hội cạnh tranh em cũng không cho anh sao?” Triệu Tuấn không từ bỏ.

Giản Lộ cúi đầu: “Em nghĩ là không…”

“Nói cho anh biết anh không bằng anh ta ở điểm nào?”

“Em không nghĩ so sánh hai người như vậy. Anh là anh, anh ấy là anh

ấy. Mà em chọn anh ấy, vì anh ấy là anh ấy.” Giọng của Giản Lộ tuy rất

nhỏ nhưng lại gằn từng tiếng mà nói.

“Em…”

Giản Lộ nhìn chằm chằm sàn nhà không phản đối, trong lòng cũng có

chút áy náy. Nhưng đối mặt với Triệu Tuấn, cô cũng chỉ có cảm giác áy

náy này mà thôi.

May mắn, Triệu Tuấn cũng là con người khéo léo, cũng không muốn kéo

dài sự tình như vậy: “Nếu không phải em kiên định như vậy, anh khẳng

định sẽ tranh cao thấp với anh ta.” Triệu Tuấn không khỏi tiếc thầm:

“Nếu anh chịu nói sớm với em hơn một chút, kết quả sẽ khác chứ? Cứ để

thuận theo lẽ tự nhiên, chậm một bước là cách cả thiên nhai… Bất quá,

bây giờ anh cũng muốn nói hết ra, quả không uổng.”

Chậm một bước là cách cả thiên nhai…

Giản Lộ kinh ngạc lặp lại câu này, cô nghĩ đến khoảng cách của cô và Lâm An Thâm bây giờ. “Triệu Tuấn, không phải.”

Triệu Tuấn kinh nhạc.

“Thiên nhai cùng gang tấc chỉ kém một đường. Chỉ cần hai người yêu nhau, buộc thiên nhai kia lại thành gang tấc thì có khó gì.”

Triệu Tuấn mê muội nhìn mang quang trong mắt cô, mê người mà lấp

lánh, hồi lâu mới có thể thu về ý nghĩ của bản thân: “Giản Lộ, anh thật

đố kị với bạn trai em…”

Giản Lộ cũng không biết nói gì liếp, vừa không muốn nói hy vọng anh

tìm được bạn gái tốt, vừa không muốn nói xin lỗi. Cô cứ ngơ ngác đứng

tại chỗ.

“Anh không biết mình có thể chờ bao lâu, nhưng bây giờ anh không muốn buông em ra.”

“Không cần như vậy…”

“Anh vô tình làm khó dễ em nhưng tuyệt đối sẽ không quấy rầy hai

người, chỉ cần em tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Chỉ là anh không thể không nhớ em, ít nhất là trước mắt.”

“…” Giản Lộ không nói gì, chỉ có thể cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Triệu Tuấn.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô từ bên kia vọng lại.

Triệu Tuấn đi rồi, Giản Lộ mới dám ngẩng đầu lên, vừa vặn lọt vào tâm mắt Lâm An Thâm. Giản Lộ hoảng sợ, trừng mắt nhìn anh rồi vội vàng

tránh đi.

Lãnh đạo phát biểu xong, tất cả mọi người cùng vỗ tay, người chủ trì

chính thức tuyên bố vũ hội bắt đầu. Lập tức, sàn nhảy trở nên náo nhiệt

hẳn. Tiếng nhạc du dương, nam đồng sự đi trước với bước nhảy tiêu sái,

nữ đồng sự xoay ra, dáng điệu thướt tha.

Giản Lộ gắp lên một chiếc bánh gan ngỗng lớn, vừa thưởng thức vũ đạo của mọi người.

Tầm mắt như lơ đãng đảo qua Lâm An Thâm ở bên kia, lại thấy có vài

đồng nghiệp nữ lớn gan, mời Lâm An Thâm ra khiêu vũ. Mày Lâm An Thâm

nhăn lại.

Mà mấy người boss lớn bên đó nhìn thấy rõ biểu tình của Lâm An Thâm liền khéo léo từ chối.

Mấy người còn lại cũng trong nhóm boss lớn đó lại đang vây quanh Lâm

An Thâm, rất sôi nổi bàn luận gì đó. Giản Lộ để ý thấy mấy người họ nói

gì xong đều có thói quen nhìn sắc mặt của Lâm An Thâm, ngay cả tổng giám đốc Phương cũng như vậy.

Giản Lộ trong lòng không phục, chẳng nhẽ thế giới này voi cũng phải sợ hồ ly?

Bỗng nhiên, ánh mắt của Lâm An Thâm đảo qua người cô.

Giản Lộ sợ tới mức suýt sặ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t