đi đứa bé này…!”
Andre nhẹ nhàng cười, gật đầu.
Peter chu đáo đưa khăn tay cho Giản Lộ: “Giản Lộ, đưa kết quả cho
chúng tôi, Andre sẽ đưa cho các chuyên gia nghiên cứu trước. Đến lúc đó
tôi sẽ gọi điện thoại thông báo địa điểm cụ thể cho cô.”
Giản Lộ đưa kết quả cho Peter, cảm thấy rất biết ơn: “Cám ơn hai người đã giúp tôi, tôi… thật sự rất cám ơn!”
Peter an ủi cô: “Chỉ là tiện thể mà thôi, đứa bé trong bụng cô cũng
là một sinh mệnh, chúng ta nên tôn trọng quyền sống của nó. Mặc kệ kết
quả cuối cùng như thế nào thì ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng. Cô không cần cám ơn. Quan trong là cô không buông tay thôi.”
Mắt Giản Lộ đầy hơi nước, nói không ra lời chỉ có thể gật đầu kiên định.
Peter đưa kết quả cho Andre.
Trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương bay bổng, ba người nhất thời im lặng.
Lúc này một cô phục vụ đi tới, lễ phép nói với hai người đàn ông đối
diện Giản Lộ: “Xin chào… Bên kia có khách của chúng tôi hỏi có thể chụp
ảnh chung với hai người được không?”
Giản Lộ nhìn theo tay cô phục vụ, có vài cô bé học sinh đang nhìn chằm chằm về bên này, mắt lóe tinh quang.
Peter với Andre cũng nhìn thoáng qua.
Sau đó Andre nói một chuỗi tiếng Nga, làm bộ nghe không hiểu tiếng Trung.
Ai ngờ người cô phục vụ cũng biết tiếng Nga, một lần nữa dùng tiếng Nga nhắc lại lời mời vừa rồi.
Andre với Peter không thể, sự giáo dục họ được hưởng không cho phép họ từ chối, đành phải gật đầu đồng ý.
Chỉ chốc lát sau, năm sáu cô bé hưng phấn chạy lại chụp ảnh cùng hai người đàn ông.
Giản Lộ nhích ra, tạo một chút không gian để họ chụp ảnh chung.
Cả hai người đàn ông đều là loại cao lớn, mạnh mẽ, vẻ ngoài đẹp trai, là người mà trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái cũng bị thu hút.
Andre mắt xanh, da trắng, nụ cười sáng lạn, hành vi hào sảng, cả người toát lên vẻ trẻ trung tươi sáng.
Mà Peter lại mang một khuôn mặt châu Á đẹp trai, khuôn mặt không thể
có độ sâu như mặt Andre, mà là tổ hợp của các đường cong tạo nên một
khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nhưng là loại đẹp đáng chú ý không thể che
dấu sự thông tuệ cùng dịu dàng trong đáy mắt, vẻ đẹp đó vừa yêu nghiệt
lại vừa điềm tĩnh. Peter đẹp, so với anh Andre không rực rỡ, nhưng lại
càng có sức bật.
Thử nghĩ một chút, cây thuốc phiện vừa kiều diễm, vừa dụ hoặc nhưng
mọi người cũng không dám khen tặng. Chỉ khi nào bỏ đi sắc độc, nó mang
vẻ đẹp im lặng, thanh thuần, dù là bách hợp cũng kém vẻ thanh thuần như
vậy.
Mà thanh thuần của cây thuốc phiện lại là nét đẹp trí mạng.
Đáng tiếc đối với Giản Lộ mà nói, càng đẹp lại càng không liên quan
tới cô. Bởi vì trong lòng cô đã sớm có một người đàn ông, những người
khác càng đẹp cũng không thể so sánh với anh.
Lặng lẽ nhìn một lúc, chuẩn bị về nhà nếu không cô sẽ lại bị phát
hiện chạy ra ngoài. Nghĩ đến Lâm An Thâm, trong lòng Giản Lộ có một loại dũng khí ôn hòa chảy vào.
Thật vất vả, những cô bé nhiệt tình đã đi, hai vị tiên sinh vĩ đại rốt cuộc cũng thở ra một hơi.
Peter xin lỗi với Giản Lộ: “Thật có lỗi… để cô chờ lâu…”
Giản Lộ đáp lại: “Đừng lo. Hai người xuất sắc như vậy, có phải thường xuyên gặp loại chuyện này?”
Hiển nhiên Giản Lộ không phải là người đầu tiên hỏi vấn đề này, ngay
cả Andre cũng có thể dùng tiếng Trung cơ bản trả lời: “Ừ, thường xuyên.
Nhưng mà пётр [Peter'> càng được hoan nghênh, Châu Á, châu Âu… tất cả các cô gái đều… điên cuồng vì cậu ấy, trừ bỏ châu Phi chúng tôi chưa tới…
Tôi đoán… chuyện này… cũng không kém nhiều lắm.”
Cuối cùng cũng nghe hiểu được một lần tiếng Trung của Andre, Giản Lộ
cười: “Cũng phải. Hai người là một cặp siêu sao, có thể đại sát Âu Á
Phi.”
Andre gật đầu, lại lắc đầu: “Thật… vinh hạnh… Thượng đế ban cho tôi
loại… mĩ lực này… Nhưng mà đáng tiếc, chúng tôi… chỉ bước… A, chí… không ở đây. Tâm nguyện của tôi là… làm bác sĩ khoa nhi. Child is the angle
of live!”
“Cả hai người đều là bác sĩ sao?” Giản Lộ vất vả nghe được câu tiếng
Trung của Andre, vốn định dùng tiếng Anh để hỏi, có thể tưởng tượng
tiếng Anh của cô cùng tiếng Trung của anh ta cũng chẳng khác là bao,
tiếng Nga lại càng không thể nói, đành phải nói tiếng mẹ đẻ của mình.
Andre xua tay: “Không phải, chí hướng… của tôi so với cậu ta… cao
thường… thượng, cậu ta là… thương nhân… thối… chỉ biết mùi tiền!”
Giản Lộ nhịn không được cười, tiếng Trung sứt sẹo của Andre thật đáng yêu. Cô chân thành nói: “Hai người đều là người rất tốt, thật vui khi
quen biết hai người.”
Andre gật đâu: “Me too!”
Thời gian của Giản Lộ có hạn, đành phải nói theo bọn họ: “Thật xin
lỗi, tôi hơi gấp, bây giờ phải về nhà. Có cơ hội tôi mời hai người về
nhà ăn cơm, thuận tiện giới thiệu chồng tôi cho hai người, anh ấy nấu ăn rất ngon!”
Andre gật đầu thật mạnh: “Chinese food is my favorite! I`m looking forward to it!”
Giản Lộ đang muốn đứng dậy, Peter gọi cô lại: “Giản Lộ… Chờ một chút.”
Giản Lộ không hiểu nhìn lại.
Ngón trỏ anh gõ lên mặt bàn, giống như có điều gì khó nói, suy nghĩ
một lúc rốt cục anh cũng mở miệng: “Chồng… chồng của em là Lâm An Thâm?”
Giản Lộ cũng không hiểu câu hỏi của anh: “Đúng vậy. Anh bi