Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

nữa.

Sáng sớm, nó sẽ chào một câu bố, mẹ đơn giản, cũng đủ để cả cô và Lâm An Thâm cảm động cả một ngày…



Đứa bé này xuất hiện đúng lúc cuộc hôn nhân của cô và Lâm An Thâm

trong thời kỳ đóng băng không ai giúp, nên ông trời mới phái xuống ánh

mặt trời này để cởi bỏ nút thắt!

Nay lại nói muốn buông tha cho đứa nhỏ này, cô làm sao mà chịu được…

Trước mắt như bức ảnh CT màu trắng đen, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Giản Lộ không biết mình ra khỏi bệnh viện như thế nào.

Trên đường ngựa xe như nước, dòng người qua lại. Thế giới vẫn vận động bình thường, mà trong lòng Giản Lộ như tất cả đã sụp đổ.

Di động trong túi vang lên.

“Giản Lộ, em đi đâu? Điện thoại trong nhà không có người nhận.”

Giản Lộ không có cách nào nói tiếp, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình: “Ở trên đường, em mua vài bộ quần áo rồi về.”

Lâm An Thâm trách cô: “Vừa mới ăn cơm sao không nói, em nên nói với

anh. Trên đường nhiều người, dễ bị đụng vào, bây giờ em không giống

trước kia nữa rồi!”

Giản Lộ không nhịn được nữa, mềm nhũn dựa vào tường tìm chỗ chống đỡ: “Ừ… em xin lỗi…”

Giọng Lâm An Thâm dịu lại: “Xin lỗi, anh nói hơi nặng lời, bây giờ em ở đâu?”

“Không,” Giản Lộ cuống quýt cự tuyệt, “Không cần tới tìm em, em tự về được.”

Lâm An Thâm trầm mặc một lúc.

Giản Lộ cảm thấy chính mình sẽ không nhịn được mà nức nở, nhanh chóng cúp máy: “Cứ như vậy đi, về nhà gặp.”

Tút.

Ngắt điện thoại, tay run lẩy bẩy.

Tứ chi đều lạnh như băng, rốt cuộc không chịu nổi, Giản Lộ khóc òa lên bên bờ tường.

Cô có thể kéo Lâm An Thâm cùng nhau gánh cảm giác nỗi đau này, cô có

thể ở trong lòng anh mà khóc lớn, cô có thể ở trong ngực anh mà mắng anh tại sao không biết tiết chế…

Nhưng mà cô không thể nói cho Lâm An Thâm…!

Giản Lộ quá rõ ràng ý nghĩa của đứa bé này với Lâm An Thâm. Nó vượt

quá cốt nhục đơn thuần, anh thật sự cần một thứ ràng buộc để bù vào phần thiếu khuyết trong nội tâm luôn lo âu của anh, dòng máu này kết nối lại cả cuộc đời hai người, mãi mãi cũng không có cách nào khác thay đổi.

Cô hiểu được, bệnh tình của Lâm An Thâm trong khi yêu cầu thân thể

cô, kỳ thật anh không ngừng tận hưởng mối liên kết mong manh ấy.

Tựa như một người chết khát tìm đến nguồn nước, không ngừng tìm, một

chút khát vọng lại càng muốn nhiều hơn. Anh chỉ đang mờ mịt mà thôi cho

nên cô có thể chịu được anh, bao dung anh, dù anh cần bao nhiêu cô cũng

trao.

Bây giờ, có một mối liên kết chân thật xuất hiện.

Tựa như người bị lạc giữa sa mạc nhiều năm, anh luôn luôn đói khát,

thậm chí không biết chính mình cần cái gì. Ngay lúc bị tra tấn như vậy,

trên trời ban xuống cho anh một hồ nước, trong nháy mắt Lâm An Thâm biết đây là cam tuyền. Anh mừng như điên, khoa tay múa chân, khát vọng cào

xé cháy lòng đã lâu nay giảm đi thật nhiều.

Nhưng bỗng nhiên nói mối liên kết này không còn, hơn nữa lại do chính tay danh cắt đứt. Hồ nước đã không còn là do một tay anh phá hủy. Cho

dù là vô tâm đến như thế nào thì Lâm An Thâm cũng không thể tha thứ cho

bản thân mình!

Bi kịch này với anh mà nói chính là kết cục đau đớn nhất đời, từ nay về sau sẽ ảm ảnh giấc ngủ hằng đêm của anh.

Giản Lộ khóc thật nhiều.

Người qua lại đều liếc mắt nhìn cô một cái.

Nhưng bi thương là một loại cảm xúc tầm thường, cũng lúc này, từng góc trên thế giới cũng có ngàn vạn nỗi bi thương.

Mọi người tập mãi cũng thành thói quen.

Chỉ có thể nói, một số người có thể lừa gạt vận mệnh, nhưng vận mệnh lai có thể lừa gạt phần nhiều còn lại.

Lâm An Thâm nói: Có thể không lo lắng?

Khóc xong rồi, Giản Lộ mạnh mẽ nhấc đôi chân đang mềm nhũn của mình

gọi xe về nhà. Cô cố gắng che giấu nỗi đau triệt tâm phủ này, cô cần

bình tĩnh, cô còn có Lâm An Thâm phải bảo vệ.

Giản Lộ ở dưới lầu tùy tiện mua hai bộ quần áo rồi mới bước vào cửa nhà.

Không lâu sau, Lâm An Thâm cũng trở về, nhìn thấy Giản Lộ ngồi ở trên sô pha đọc Doremon anh mới yên tâm.

Giản Lộ buông quyển truyện tranh, đón lấy chiếc áo khoác Lâm An Thâm cởi ra: “Hôm nay sao anh về sớm hơn vậy?”

Tay Lâm An Thâm đặt trên thắt lưng của Giản Lộ: “Ừ. Nếu về mà không thấy em thì anh lại phải đi đón.”

Giản Lộ véo má anh: “Ngốc lo lắng.”

Lâm An Thâm không đồng ý: “Bây giờ em là hai mạng, có thể không lo lắng sao? Em lại chẳng chú ý gì cả.”

“Còn không cần đến anh mang bầu, một quả trứng thụ tinh nặng thế nào, em không thể tự mang được hay sao? Anh khinh em.” Giản Lộ tỏ vẻ bất

mãn.

Lâm An Thâm cười cười, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi cô: “Đi, em là bà mẹ khỏe nhất trên Trái Đất.”

Giản Lộ gật đầu, cũng trả lại cho Lâm An Thâm một nụ cười.

Anh kề sát vào người Giản Lộ: “Sao mắt lại hơi hồng như vậy?”

Giản Lộ dúi đầu vào trước ngực Lâm An Thâm, anh luôn luôn để ý đến cô.

Lâm An Thâm căng thẳng: “Làm sao vậy?”

Giạn lộ lặng lẽ nắm chặt góc áo, thật vất vả lắm mới không để giọng

mình run run: “… không có việc gì, không biết vì sao trở nên cáu kỉnh.

Vừa rồi đi mua quần áo, chọn không được nên không vui thôi.”

Lâm An Thâm vuốt vuốt lưng cho cô, từng chút, từng chút một trấn an:

“Ngoan, đừng chán. Ngày mai anh lại đưa em đ


Old school Easter eggs.