XtGem Forum catalog
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

ến khu Đông thương mại chọn, trên tạp chí giới thiệu ở đó có vài cửa hàng quần áo phụ nữ có thai rất mới.”

Ở trong lòng anh, Giản Lộ hít sâu một hơi, ổn đinh lại cảm xúc mớ lắc đầu nói: “Không được, không muốn ra ngoài. Dù sao em cũng mua 2 bộ về

rồi.”

“Uh? Anh xem xem.” Lâm An Thâm kéo Giản Lộ ngồi xuống ghế sô pha.

Giản Lộ đưa quần áo cho Lâm An Thâm.

Lâm An Thâm bất cười: “Đây là áo bầu? Không phải T – shirt đàn ông

hay sao?” Hơn nữa mặt trước còn có môt con mèo máy thật to đang cười

ngu. Một cái màu lam, một cái màu vàng.

Giản Lộ cũng không biết lúc ấy mình lấy loại quần áo gì, “Không tốt

sao? Cái này đủ rộng, hơn nữa rất đáng yêu. Còn thực dụng, em mặc xong

anh cũng có thể mặc.”

Lâm An Thâm âm thầm đổ một lưng mồ hôi lạnh. Muốn mặc cái áo đầy Doremon này trên người…? Hơn nữa với cái màu này… sặc sỡ…

Nhưng mà cãi lại phụ nữ có thai là điều tối kị. Mấy ngày nay anh đều

học tập đủ loại sách về phụ nữ có thai, anh biết trong lúc mang thai phụ nữ rất dễ cáu kỉnh, cảm xúc không ổn định, người nhà càng phải nghe lời họ hơn bình thường: “…được, anh mặc cùng em… Em nghĩ thật chu đáo.”

Lâm An Thâm thành công làm Giản Lộ vui vẻ, cô vừa lòng nở nụ cười.

Anh thở ra một hơi, sắn tay áo lên: “Tối nay có đặc biệt thích món gì không?”

“Nhớ bánh sủi cảo ở khu Đông, mỳ cay Thành Đô của chị Trân ở khu Tây, trà sữa ở dưới lầu Trong Mộc, a… còn có thịt bò xào của dì Hồng ở Lâm

trạch. Cứ vậy đã.” Giản Lộ kể rất tỉ mỉ.

Lâm An Thâm làm một cái mặt khổ.

Giản Lộ cười ra mặt: “Chọc anh thôi! Em ăn theo tay nghề của anh được rồi, anh làm gì em đều thích.”

Lâm An Thâm lau mồ hôi: “Được, bây giờ anh nấu cơm.”

Giản Lộ gật đầu, nhìn Lâm An Thâm đi vào phòng bếp cô mới dám tháo xuống nụ cười trên mặt.

Đêm ngày cứ luân hồi. Cả đêm không mộng.

Nhắm mắt nghe thấy âm thanh rời giường rất nhỏ của Lâm An Thâm, tắm,

mặc quần áo, làm bữa sáng, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ

hôn, cuối cùng là tiếng đóng cửa.

Giản Lộ ngơ ngác trợn mắt, không có cảm xúc gì trong đáy mắt.

Nằm một lúc lâu mới ngồi dậy. Di động vang lên, là một dãy số xa lạ.

Giản Lộ nhấc máy.

Bên kia là giọng một người đàn ông, anh ta nói nhặt được báo cáo kiểm tra của Giản Lộ ở chỗ cách bệnh viện không xa.

Giản Lộ hận tờ kết quả tàn nhẫn kia, hận không thể đốt rụi nó để

không phải thấy nữa. Lúc phát hiện mình đã làm mất còn cảm thấy may mắn, lừa mình dối người cũng tốt, cô còn đang định hủy nó đi. Lừa được bao

lâu thì lừa. Bây giờ, thật sự “cám ơn” vị tiên sinh kia thật hảo tâm.

Nhưng mà cô bắt đầu chải tóc, Giản Lộ vẫn hẹn anh ta chỗ để nhận lại tờ kết quả.

Tùy tiện thu xếp xong, gọi xe đến chỗ hẹn.

Trước khi ra khỏi nhà, Giản Lộ hạ quyết tâm, gọi cho bác sĩ Lý.

Ngoài phòng, thời tiết rất đẹp.

“Bác sĩ Lỹ, tôi nhận lời giải phẫu.”

Mặt trời rực rỡ, nhưng mà trong lòng Giản Lộ lại lạnh như có gió

tuyết thổi qua. Bây giờ Giản Lộ mới biết, thì ra có một loại mặt trời,

là băng.

Đến quán cà phê hẹn gặp.

Bàn số 7 đã có 2 người đàn ông ngồi ở đó, một người là người Trung

Quốc còn người còn lại là một người mắt xanh đang nói chuyện với nhau.

Thấy tất cả phục vụ sau lưng Giản Lộ đều nghển cổ lên để nhìn.

Người đàn ông Trung Quốc kia rất lịch sự thay Giản Lộ kéo ghế ra.

Giản Lộ nói lời cám ơn xong rồi ngồi xuống.

Anh ta tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Peter Pavlovic. Còn cậu ấy là Andre Yevich.”

Giản Lộ lễ phép bắt tay Peter: “…Xin chào, tôi là Giản Lộ.” Lại cùng

bắt tay với Andre. Andre dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo chào hỏi với Giản

Lộ, nói vài câu. Nhưng mà Giản Lộ nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn

Peter.

Peter nói: “Đừng trách, chúng tôi mới đến từ Nga không bao lâu, tiếng Trung của cậu ấy thì không ai dám khen tặng. Vừa rồi cậu ấy nói rất vui khi được gặp cô.”

Giản Lộ mỉm cười với Andre, sau đó đưa chứng minh thư của mình ra.

Peter nhìn lại, kiểm tra tên, số chứng minh thư, ngày sinh chi tiết

không khác với thông tin trong tờ kết quả, sau đó mới đưa cho Giản Lộ.

“Ngày hôm qua Andre làm xong tọa đàm ở bệnh viện, trên đường đi phát

hiện bản kết quả này ở trên đường. Thật xin lỗi… vì muốn biết điện thoại liên hệ của cô, chúng tôi đã… xem qua tờ kết quả…”

Giản Lộ cười thật miễn cưỡng: “Không có vấn đề gì. Cám ơn hai người đã nhặt nó hộ tôi.”

Lúc này Andre muốn nói cái gì, nhưng vốn tiếng Trung thiếu thảm hại,

đành phải dùng tiếng Nga để nói, sau đó để Peter phiên dịch lại. Peter

nói: “Giản Lộ, Andre là bác sĩ nhi khoa, cậu ấy thấy bác sĩ ở khoa phụ

sản không giúp được cô, nhưng mà lần này đến Trung Quốc cùng cậu ấy còn

có 3 vị giáo sư quốc tế chuyên khoa nhi, cậu ấy có thể giúp cô gặp một

chút.”

“… có thể chứ?” Có thể… cứu đứa nhỏ của cô về sao…

Andre nói hết tiếng nga.

Peter phiên dịch: “Ý của Andre là, chuyện này cũng không thể cam đoan kết quả như thế nào, nhưng cũng nên thử một lần. Cô không cần phải nghi ngờ gì cả.” Dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Tôi đồng ý với Andre, cho

dù như thế nào thì đó cũng là một cơ hội.”

Hốc mắt Giản Lộ đỏ lên: “Cám ơn…! Tôi… tôi muốn gặp 3 vị chuyên gia kia… tôi không muốn mất