
hững tia mắt còn lại cùng dồn về phía Vĩnh Uy.
Anh vẫn cười cười nhìn quanh rồi chiếu thẳng tia nhìn hấp
háy về phía cô. “Sao em?”<>
“Sao trăng gì. Anh mau mang ra đây!” Lệ Na giơ một bàn tay về
phía anh.
Vĩnh Uy vẫn vờ vịt không hiểu: “Mang gì cơ?”
Lệ Na tức mình giậm chân, mọi người thấy vậy thay cô nhao
nhao hỏi quà đâu.
Anh đáp gọn lỏn: “Không có!”
“Gì cơ? Anh đùa hay thật vậy?” Na không tin được, cô nghĩ
anh đang đùa.
“Anh nghĩ anh chính là món quà lớn nhất của em rồi còn gì?”
Đến đây thì Lệ Na thực sự tức điên, tất cả những người quan
tâm yêu mến cô đều dành thời gian công sức để thể hiện tấm lòng của họ, còn anh
thì sao, sắp là chồng cô rồi mà lại vô tâm thế. Uất ức, giận dỗi nên không thèm
nhìn anh nữa mà quay sang tự cắt một miếng bánh thật lớn để ăn cho hả cơn giận.
Duy Khang và Mỹ Hà được thể chê bai cười cợt Vĩnh Uy thiếu lịch
sự, thiếu ga lăng, lại thiếu quan tâm đến người thương yêu và thật nhiều nhiều
những gì mà một người đàn ông phong độ nên làm. Nhưng Vĩnh Uy mặc kệ họ, anh chỉ
cười cười nhìn Lệ Na đang chọc chiếc dĩa xuống miếng bánh. Tiệc bắt đầu tàn, mỗi
người đều ngáp ngắn thở dài chuẩn bị thu dọn.
Lúc ấy Vĩnh Uy mới tiến lại giằng chiếc dĩa trên tay Lệ Na cắm
phập vào miếng bánh bỏ vào miệng. “Nhìn em hành hạ miếng bánh anh thấy tội nghiệp
nên giải thoát cho nó.”
Lệ Na hứ một tiếng chẳng nói chẳng rằng, ngồi nhích ra xa
anh một chút.
“Thôi được, không ngờ em tham vật chất vậy, anh sẽ chiều
theo ý mà tặng quà cho em. Được chưa?”
“Xí. Ai thèm. Làm như em hám quà của anh lắm. Thôi khỏi.”
“Dỗi thật rồi. Thôi rồi, món quà của mình to như vậy mà
không được tiếp nhận. Đáng tiếc.”
Lệ Na quay sang nhìn anh. “Ý anh là... anh đã chuẩn bị quà rồi?”
Cô đấm mạnh tay lên ngực anh. “Vậy mà dám đùa em à, anh thật là xấu.”
Cô đứng hẳn lên lần sờ tìm kiếm khắp người anh. “Anh để đâu
hả? Mang đây mau!”
Vĩnh Uy bật cười ha hả. “Em làm anh nhột!” Nắm chặt lấy tay
cô anh nói: “Không có ở đây.”
“Vậy ở đâu?”<>
“Ngoài cảng!”
Tất cả mọi người đều tò mò xen một chút hứng thú rộn rạo
trong người, ngoài cảng ư? Họ mơ màng nghĩ đến một thứ tuyệt diệu đang hiện
hình trong đầu mình.
Vĩnh Uy nói tiếp: “Phải! Quà của em ngoài bến cảng. Muốn
nhìn thì theo anh ra đó.”
Anh nắm tay cô bước trên lớp ván gỗ lót dọc bến tàu, tay còn
lại ôm chặt bé Bin đang ngủ gục trên vai. Thằng nhỏ tuyên bố nó phải được chiêm
ngưỡng món quà trước tiên nhưng đã say ngủ lúc nào không hay.
Vĩnh Uy dừng lại. Nổi bật một mình trong làn nước xanh biếc
là một chiếc du thuyền cực sang, những chiếc tàu thuyền phía xa đều trở nên nhạt
nhòa thiếu sức sống. Lệ Na há hốc miệng nhìn lớp sơn trắng bóng mới tinh, thân
hình thuôn dài kiêu kì, tráng lệ. Những ô kính thẫm màu đều sáng bừng ánh đèn từ
bên trong các khoang. Trên thân du thuyền nổi dập dềnh ngang mặt nước dòng chữ
ánh xanh nước biển Lệ Na. Cô chưa từng thấy một chiếc du thuyền nào lộng lẫy đến
vậy, từ lớp thân bóng lộn được tạo hình thuôn nhọn về đằng mũi đến những lớp bọc
ngoài đen nhánh trên các gờ của đường tầng xếp nối đằng đuôi. Tất cả đều vô
cùng quyến rũ.
Anh thì thầm: “Nó là của em!”
Lệ Na ôm chẹn lấy ngực ngăn một tiếng thét vui sướng: “Ôi!
Tuyệt quá!” Cô rướn người, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh nhưng vì vướng bé
Bin nên vòng ôm không được thoải mái lắm.
Vĩnh Uy bật cười: “Em còn chưa thấy bên trong. Theo anh
nào!”<>
Anh kéo cô bước lên tấm ván bắc với thân thuyền. Họ đặt chân
lên boong trước được lát bằng những thớ gỗ mịn như thảm, những chiếc ghế tắm nắng
được xếp dọc theo hình vòng cung, không hề tạo cảm giác chật chội. Bước xuống cầu
thang uốn lượn hình xoắn ốc là tầng áp, choáng ngợp trước mắt là căn phòng
chính giữa, đây là sảnh nghỉ và tiếp khách được bài trí xa hoa với đồ nội thất
cao cấp. Bộ sa lông quây tròn màu vàng đồng hài hòa với bức tường xen kẽ những
tấm gỗ nâu trơn láng và kính đen loáng bóng. Bình cây xanh cao lưng chừng được
đặt ngay dưới ô thoáng thông với khí trời luôn tạo cho không khí vẻ tươi mát.<>
Lệ Na lay con dậy: “Bé yêu! Dậy mau.”
“Cứ để cho con ngủ. Thời gian còn nhiều mà. Ngày mai chúng
ta ra đảo nhé?”
Na chẳng để ý lời anh nói, cô tiếp tục thăm thú khắp mọi
ngóc ngách hào nhoáng của chiếc du thuyền. Nối liền sảnh nghỉ là căn bếp sáng
bóng có đầy đủ dụng cụ làm bếp, tủ lạnh chất đầy ắp thực phẩm, ngay bên là một
cầu thang xoắn ốc nữa hướng thẳng lên bàn ăn lộ thiên trên boong sau - gần ngay
bàn ăn bằng đá trắng muốt là một quầy bar nhỏ với đủ loại thức uống - Còn dọc
theo hành lang trái bước từ sảnh nghỉ là phòng điều khiển có đầy đủ tiện nghi
bên trong.
Tầng cuối có ba phòng ngủ. Phòng ngủ lớn nhất, chính giữa là
chiếc giường bề thế phủ đậm màu boóc đô. Tấm gương lớn cao từ trần xuống nền được
ốp liền tường phía cuối phòng. Bàn trang điểm rộng gần bằng hai sải tay trông
thật duyên dáng. Lệ Na ngồi ngay xuống ngắm mình trong chiếc gương được uốn cầu
kì. “Mình sống luôn ở đây cũng được đấy anh!”
Anh chỉ tủm tỉm không nói gì, tiến đến chạm tay lên lớp gỗ ốp
tường, đẩ