
âu, anh ta gọi cho người vừa đến một cốc nước giống
mình.
Lệ Na nâng khay đến sát bên người khách mới đến đúng lúc cô
ta đang tranh luận gay gắt với người đàn ông cùng bàn. Cánh tay cô ta khua lên
chạm vào chiếc khay, Na cầm không chắc khiến nó đổ nghiêng một bên. Cốc nước
cam theo đà nghiêng đổ tràn ướt đẫm lên người phụ nữ đó.
Na vội rút chiếc khăn trắng cài trên ngực áo đồng phục cuống
quýt lau cho cô ta. “Xin lỗi chị, tôi xin lỗi!”
“Làm ăn thế hả?” Người phụ nữ hét lên, cô ta đứng bật dậy.
Đôi mắt long lên giận dữ, cánh tay vung mạnh. “Bốp” tiếng vang khô khốc, ớn lạnh
vang vọng khắp sảnh, tất cả mọi người đều sững sờ.
Người đàn ông đứng lên. “Kìa em làm gì vậy!”
Na ôm lấy khuôn mặt rát bỏng vì đau, tâm trí ong ong quay cuồng
rồi trở nên bần thần đến chết lặng. Nỗi tức giận lan nhanh khiến đôi vai gầy của
cô run lên. Mình đã làm gì sai chứ, mà phải chịu ấm ức như vậy? Kìm nén, kìm
nén lại. Na cố dặn mình phải lắng nỗi đau này xuống nhưng sao khó quá. Khóe mắt
nhòe mờ trong sự tổn thương vô hạn. Và ánh mắt Vĩnh Uy lướt qua tầm nhìn ấy của
cô. Trước mặt người ấy nỗi ê chề dường như lớn gấp bội, cô không hề muốn mình
trở nên thảm hại trước mặt anh ta.
Na với bàn tay run run cầm lên ly nước của người đàn ông
kia... và hất mạnh lên mặt người đàn bà vừa đánh cô. Thứ nước cam vàng sánh đặc
chảy ròng từ trên đầu cô ta xuống, tràn vào đôi mắt trợn tròn sửng sốt.
Lệ Na hét lên bất cần, nước mắt đã dâng ngập khóe mắt: “Tôi
đã làm gì sai hả? Tôi đã làm gì sai?” Giọng lạc đi: “Đến ba tôi còn chưa đánh
tôi bao giờ, cô có quyền gì chứ?” Cô gạt nước mắt, lao nhanh ra phía cửa, hòa
mình vào mảng sẫm hoàng hôn ngoài kia, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngỡ ngàng
pha lẫn thương hại, bỏ lại sau lưng bao nỗi niềm uất nghẹn, bỏ lại hết… Cô
không thể đối mặt nữa.
Vĩnh Uy sau một khoảng lặng dài, anh vội đuổi theo Lệ Na.
Nhưng hai bên đường phố chật cứng người qua lại tầm tan sở, chẳng thấy cô đâu.
Những dòng người hối hả chen chúc qua lại, những mảng màu sắc cứ lẫn lộn rồi
chìm nghỉm trong ráng chiều rực đỏ.
Ngồi trên ghế đá công viên, Na cứ để mặc cho những giọt nước
mắt thánh thót rơi, hòa lẫn vào đám lá rụng phủ dày như những lớp thảm. Cô để
thả trôi hết những cảm xúc kìm nén bấy lâu, tiếng khóc cứ nức nở và vang vọng đầy
thương tâm hơn. Ánh chiều nhuộm vàng lên thân hình bé nhỏ, trông cô đơn và
hoang hoải biết bao.
“Này cô bé! Sao lại khóc?”
Cùng với tiếng nói là một bàn tay đưa đến cho cô một chiếc
khăn gấp vuông trắng tinh. Na ngước lên và ngạc nhiên khi nhận ra đó là bác sĩ
Duy Khang, người mà cô mang ơn nhưng chưa biết báo đáp thế nào.
Ánh mắt Duy Khang cũng ngạc nhiên và chợt lấp lánh khi nhận
ra cô. “Hóa ra là cô! Chúng ta thật có duyên.”
Lệ Na vội vã gạt mạnh những giọt nước mắt, cô ngượng ngùng
khi bị bắt gặp trong tình cảnh này. “Sao anh lại ở đây ạ?”
“Tôi vừa xong ca mổ, muốn tản bộ một chút cho thư giãn đầu
óc. Tôi phải hỏi cô câu ấy mới đúng. Sao cô lại ngồi khóc ở đây?”
Cô lắc mạnh đầu, cô nhoẻn cười: “Không có gì đâu ạ!”
“Lại còn nói không có gì, khóc sưng hết mắt rồi nè!” Anh
dùng chiếc khăn trên tay thấm nhẹ lên mắt cô.
Lệ Na ngại ngần tránh khẽ, đón lấy chiếc khăn. “Cảm ơn anh!”
Anh ngồi xuống bên cô nhẹ nhàng an ủi, khuyên cô đừng giữ
chuyện buồn trong lòng, hãy cởi mở để tâm hồn được thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Hai người cứ ngồi như vậy trên chiếc ghế đá, giữa công viên thênh thang lộng
gió trời chiều.
Nước mắt đã được gió hong khô, tâm tư Na trở lại bình lặng
như cơn sóng mênh mang lặng lẽ sau cơn bão dữ dội, nỗi niềm cứ được trút ra
theo hơi thở trống vắng mệt mỏi: “Từ ngày ba em ra đi, em mới hiểu thế nào là
cuộc đời. Không phải lúc nào ta cũng đi trên con đường trải đầy hoa hồng, có những
khi vì số mệnh hay vì lối sống sai lầm của bản thân mà cuộc đời ta lại rẽ
ngang, phải sống và bước tiếp trên lối mòn chông gai, trắc trở. Đã năm năm rồi.
Mỗi ngày em cứ tự nhủ rằng phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng đối mặt với cuộc sống
thực tại đầy khó khăn và vất vả. Sống không chỉ cho riêng mình, mà sống vì con…
vì những người thân yêu còn lại của mình…”
“Những tháng ngày qua, em đã học được rất nhiều điều. Có những
khi phải chịu sự dè bỉu khinh khi, nhiều tổn thương uất ức. Nhưng em vẫn coi
như đó là gió thoảng qua, vẫn kiên định mà đối mặt với tất cả. Em tưởng như vậy
là mình đã trưởng thành hơn rồi…”
Duy Khang lặng im nghe những lời tâm sự của Lệ Na, trong anh
ngập tràn sự cảm thông sâu sắc với cô gái nghị lực này và xen vào đó là một
chút gì đấy bâng khuâng, hụt hẫng. Cô ấy đã có con rồi sao…
“Em đã tưởng thế đấy, nghĩ mình đủ mạnh mẽ, để đương đầu với
bất cứ thứ giông tố nào ập đến nữa… nhưng hóa ra không phải vậy… vẫn mất bình
tĩnh, vẫn không thể nín nhịn, vẫn… Em thật ngốc mà.”
“Đừng lo lắng gì cả,” anh đặt một bàn tay lên vai cô. “Nghe
này! Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Anh hy vọng có thể giúp được em nếu em có bất
cứ khó khăn gì, được không?”
Lệ Na bật cười: “Anh thật tốt bụng, anh lắng nghe nỗi lòng của
em từ nãy đến giờ mà không cảm