
iên quan gì đến em?"
"Thị Y Thần, tôi còn chưa ra tay, chị đừng nói là Lục Thần Hòa đã bị người khác nhanh chân cướp trước đấy nhé?"
". . ."
Lục Thần Hòa, Lục Thần Hòa, Lục Thần Hòa, ba chữ này cứ như quảng cáo Hằng Nguyên Tường ngày nào cũng xoay vòng trong đầu cô.
Sau khi hoàn thành cái giao dịch hoang đường đó, cô có cảm giác như mây mù
đang kéo đến vây quanh mình, thậm chí ngày nào cũng ngồi trong cửa
hàng lo lắng phải làm sao để đối mặt với “Vị hôn phu” của cô - Lục Thần
Hòa . Thực tế là từ sau buổi sáng hôm đó anh đưa cô đi làm, cô chưa gặp
được anh thêm lần nào nữa, cái nóng gay gắt ngày hè dường như đã thay
thế hẳn bằng cái vẻ mát mẻ dễ chịu ngày thu.
Nguyên nhân có lẽ
là vì tính chất công việc của Lục Thần Hòa không thể ngày nào cũng đi về giữa thành phố N và nơi anh làm, vậy mới không thể cùng cô tìm hiểu
nhau nhiều hơn. Vì thế một tháng “yêu xa” không gặp mặt nhau cũng để cô
có thời gian hít thở. Thậm chí cô còn cho rằng anh chỉ là vui đùa, không cần tin là thật, nhưng khi nhận được điện thoại của Lục Thần Hòa lần
thứ hai, thứ ba cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô nhận máy một cách chậm chạp, hóa ra đây không phải là đang nằm mơ, đây là thật.
Tuy
không gặp mặt, nhưng Lục Thần Hòa ngày nào cũng gọi điện cho cô ít nhất
một lần. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ hiện lên hai chữ “quấy rối” để
hình dung?Vì lần nào nhận điện thoại, anh ta nếu không trầm mặc im lặng
thì cũng chỉ nói mấy chữ, sau đó nhanh chóng nói "Tạm biệt" rồi ngắt
máy. Loại quấy rối kinh điển này, giống như đang nhắc nhở cô rằng: Cô
còn có một “vị hôn phu” mà cái tên hôn phu này vẫn đang tận sức hoàn
thành trách nhiệm của mình. Thế nên mỗi lần nghe máy xong, Thị Y Thần
đều có cảm giác muốn mang anh ta ra dần một trận tơi tả, vị hôn thê xinh đẹp là cô đâu có dễ đùa đến vậy...
Hôm đó là cuối tuần, cô vội vàng thiết kế điên cuồng, sau đó bị Chu Kiều Na cùng mấy người bạn kéo
ra ngoại thành chơi, thật ra chỉ là mấy cô gái cùng bạn bè của họ theo
cùng nhau ra ngoại ô để xả stress.
Khi còn đi học Chu Kiều Na
từng làm cộng tác viên cho ban tuyên truyền, ở đây ngoại trừ cô ấy năm
sau kết hôn, đa số đều là người đã kết hôn sinh con. Lúc đầu cô hơi do
dự, nhưng gần đây cô vùi đầu vào mấy bản thiết kế sắp phát điên rồi, hơn nữa Thị Y Vân cứ ở bên cạnh đâm chọt khiêu khích, cô cũng muốn ra ngoại ô cho khuây khỏa một phen, phải đi tận hưởng không khí tươi mát mới có
linh cảm sáng tác.
Đi cùng còn có mấy bạn nhỏ, nên cô quyết định dắt theo đứa cháu cùng đi.
Trên đường đi, Điểm Điểm rất vui vẻ, líu lo không ngừng. Chu Kiều Na
đột nhiên cũng như trẻ hơn mười tuổi, dọc đường cứ đùa giỡn không ngớt.
Thị Y Thần nhìn hai người một lớn một nhỏ, liên tục lắc đầu như không
quen họ.
Bỗng nhiên, di động của cô lại reo lên, trên màn hình
lại xuất hiện ba chữ "Bệnh thần kinh". Khi thấy số điện thoại này, cô
như đã tập thành thói quen, không hề sợ hãi, mặt không biến sắc nhận
điện thoại, hùng hồn phun ra một chữ: "Nói."
Điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp mê người của Lục Thần Hòa.
Thật ra đối với kiểu quấy rối nhàm chán thế này, cô hoàn toàn có thể
không để ý tới, nhưng không biết từ bao giờ, trong tiềm thức, cô lại mê
đắm giọng nói này. Cô cứ lẳng lặng ngồi nghe tiếng người mang nhiều từ
tính này cho đến khi nó biến mất.
"Đang làm gì thế?"
"Không làm gì cả."
Đây là kiểu đối thoại nghìn lần như một của hai người, là bắt đầu cũng là kết thúc.
Cô vừa ngã vào người Chu Kiều Na đang cười như điên, vừa nói “Tạm biệt” với người trong điện thoại.
Anh bỗng hỏi một câu: "Có bạn đang ở đó sao?"
Cô ngẩn ra, hơi bất ngờ, thậm chí quên trả lời. Lần đầu tiên anh hỏi
nhiều hơn một câu. Chu Kiều Na ngồi bên cạnh đang chơi với Điểm Điểm,
tiếng cười vui vẻ vang lên không ngớt, nếu cô không phải đang nghe cuộc
điện thoại này, trong tiếng cười ấy sẽ có thêm giọng của cô.
Cô khẽ “Ừm” một tiếng.
"Tạm biệt." Ngay khi cô tưởng rằng cuộc điện thoại vẫn còn tiếp tục, kết cục như mọi lần lại xuất hiện một lần nữa. Cô trừng mắt với cái điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi, khẽ gào lên: "Đồ xà tinh."
Chu Kiều Na nhìn cái dáng nửa nằm nửa ngồi của cô, ngó qua vẻ mặt buồn bực của cô, tò mò hỏi: "Mắng ai xà tinh đấy?"
"Oh, đâu có, một tên điên gọi nhầm số ấy mà." Cô cất điện thoại vào túi, ậm ừ cho qua.
Chu Kiều Na cũng không biết thỏa thuận giữa cô và Lục Thần Hòa. Cô sợ
nếu để Chu Kiều Na biết được sự thật, nhất định sẽ mắng cô não tàn.
Trong tầm mắt, —từng ruộng lúa vàng ươm lướt nhanh qua đáy mắt, trong
không khí vẫn còn phảng phất mùi hương của lúa hòa quyện với mùi đất
tươi mát, đang chờ đợi đón gió. Mọi người trên xe đều dời ánh mắt, áp
sát vào cửa sổ tham lam hít hà mùi hương tươi mới, Điểm Điểm vui vẻ kêu
to: “ Dì Hai, dì nhìn xem, lúa cũng cười đến khom lưng kìa."
"Dì hai ha ha ha, Điểm Điểm, con gọi thế này mới hay làm sao!" Chu Kiều
Na cũng bắt chước gọi "Dì hai", không nhịn được bò lăn ra cười.
Thị Y Thần trừng mắt với Chu Kiều Na, Điểm Điểm lắc lắc đầu.
"Ai bảo cậu đứng thứ hai làm gì. Từ trong xương cốt đ