Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

nhìn chằm chằm vào lớp sơn trên mặt bàn, nói: "Tôi muốn

lấy giấy chứng nhận kết hôn trước năm mới, anh chỉ cần đi lấy giấy đăng

ký kết hôn với tôi là được, chuyện tổ chức tiệc tốt nhất là đừng làm.

Nhận giấy đăng ký xong, tôi đảm bảo không quá ba tháng, nhất định sẽ đi

làm đơn ly hôn với anh. Nếu bên nhà anh cần tôi ra mặt, tôi nhất định sẽ phối hợp, anh cứ yên tâm, trong thời gian đó, không có chuyện gì quan

trọng, tôi nhất định sẽ không đến tìm anh, càng không can thiệp vào

chuyện anh tìm bạn gái." Nếu như có thể, hôm nay kết hôn xong ngày mai

lại ly hôn, cô cũng không cần phiền phức đến vậy.

Hàng lông mày của anh lại nhíu chặt, không nói tiếp.

Thấy anh không phản đối, chắc là đồng ý, cô nói tiếp: "Cho dù có kết

hôn hay giả làm người yêu đi nữa, anh cũng không được tiếp xúc thân thể, cũng giống như..." Giống như chuyện tối hôm đó, thật là nghiệp chướng

mà... Cô không thể nào mở miệng nói tiếp được nữa.

"Không được

tiếp xúc thân thể, cũng coi là vợ chồng sắp cưới sao, em tưởng người nhà của em và người nhà của anh đều bị mù à?" Anh nhìn cô tỏ vẻ xem thường.

Cô nhíu mày thật chặt, ngẫm lại cũng đúng, vì thế nói thêm: "Trước mặt

người nhà thì có thể, nhưng lúc chỉ có hai người, một chút hành động quá giới hạn cũng không được."

"Thế nào gọi là hành động?Ví dụ như?"

Anh hỏi như vậy, trong đầu cô lại hiện lên một loạt hành động, chợt nhớ đến lần trong cửa hàng của cô, anh đột nhiên hôn lên trán cô, hở tí là

lôi kéo cô, còn nụ hôn tối qua nữa... Mặt cô bỗng chốc lại nóng lên,

buồn bực nói: "Còn ví dụ gì nữa?Chính là không được động chạm thân thể,

không hiểu thì tự mình về nhà tra từ điển đi, trong từ điển không có,

anh cứ đi mà hỏi thím baidu ấy."

Đôi mắt anh hiện lên vẻ dịu

dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, bên môi thoáng ẩn hiện một nụ cười,

không còn vẻ đùa cợt, anh thích dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi đáng yêu này

của cô, khiến anh lại muốn "Trêu ghẹo" cô.

Cô bực bội ấn chuông phục vụ trên bàn, gọi một tô mì.

Ăn mì xong, cô quyết định đi thẳng đến cửa hàng, vốn định ra khỏi quán, cô và Lục Thần Hòa sẽ mỗi người một ngã, nhưng Lục Thần Hòa lại không

nói lời nào trực tiếp kéo cô lên xe, quy tắc trước mặt anh mà nói, dường như đều chẳng có ý nghĩa gì.

Mặc dù bên trong xe rất mát mẻ,

cũng không thể làm cho nội tâm của Thị Y Thần bình tĩnh lại được, cảm

giác buồn bực, cáu kỉnh khiến cô bức bối. Cô không ngừng cắn móng tay

của mình, đầu óc sớm đã bị khuấy động như hồ dán, hạn cửa xe xuống, để

cái nóng oi bức ngày hè phả vào mặt. Nhưng làm vậy không những không làm cho đầu óc bình tĩnh trở lại, ngược lại càng làm cho cảm giác bức bối

nhen nhóm dữ dội. Dứt khoát đóng cửa lại, nhắm chặt hai mắt, không nghĩ

nữa, cố gắng để bình tĩnh lại, chắc là do đêm qua ngủ không đủ, chỉ mấy

phút ngắn ngủi, đã khiến cô mệt mỏi chìm vào mộng đẹp.

Lục Thần Hòa lẳng lặng lái xe, rất nhanh đã đến Jessie’s. Anh dừng xe, vừa muốn

mở miệng, quay đầu sang đã thấy cô nặng nề thiếp đi, phát ra tiếng thở

đều đều. Anh nhìn bên ngoài xe một lát, chuyển động tay lái, chậm rãi

cho xe vào bãi đỗ.

Lúc xe ngừng hẳn, anh quay đầu nhìn cô lần

nữa. Lọn tóc dài dọc theo gò má, bị cô vô thức ngậm vào miệng. Anh nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc vuốt lại ngay ngắn giúp cô. Gương

mặt của cô khi ngủ cứ như một đứa trẻ vậy.

Anh chóng một tay lên trán, lặng lẽ ngắm nhìn cô, một cảm giác khó tả đang len lỏi khắp trái tim anh.

Anh thích cảm giác chẳng làm gì thế này, lặng lẽ ngắm nhìn là có thể

cảm nhận được cô, dường như cô vẫn ở trong tầm mắt của anh, chưa từng

rời đi. Chuyện mơ hồ không rõ tối qua, bây giờ anh đã có thể chắc chắn,

không biết ở đâu, không biết từ khi nào, anh thích một cô gái vẻ ngoài

quật cường nhưng nội tâm lại mềm yếu là cô, không hề có dự tính nào

trước cả.

Không biết qua bao lâu, Thị Y Thần động đậy thân thể, giật mình tĩnh dậy trong cơn mơ màng. Khung cảnh quen thuộc ngoài cửa

xe nói cho cô biết, đây chính là bãi đỗ xe ở gần cửa hàng Jesssie’s của

cô. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên xe, mới đó mà đã ngủ hơn một giờ.

Cô bối rối nhìn về phía Lục Thần Hòa, đôi mắt anh dịu dàng và trầm

tĩnh. Cô ngượng ngùng im lặng một lúc lâu, khẽ nói: "Anh nên gọi tôi

dậy..."

Anh nhướng mày nói: "Cưỡng chế phá ngang giấc ngủ của

người khác, dễ hại đến tâm lý và sinh lý. Tâm trạng của em đã không tốt, tất nhiên anh muốn ngăn không để em phải chịu kích thích nữa thôi."

Cô không nói gì liếc anh một cái: "Quái lạ, có kiểu giải thích thế này nữa à?"

Anh không nói gì chỉ cười cười.

"Cám ơn anh." Cô bĩu môi, đẩy cửa xe ra.

"Tạm biệt." Cô dùng sức đóng cửa xe, học theo cách nói "Tạm biệt" của

anh, quay đầu bước đi, đi một quãng xa vẫn không nghe tiếng khởi động

xe. Cô quay đầu lại, liếc mắt, đúng là xe của anh vẫn đứng yên tại chỗ.

Cô bắt đầu có chút hoảng hốt, sao anh ta còn chưa đi nhỉ?Không lẽ đang

nhìn cô?Lúc nãy cô ngủ lâu như vậy, anh ta cũng không gọi cô dậy. Người

đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô đè lại tiếng tim đang đập điên

cuồng, sao trong lòng cô lại có cảm giác hốt hoảng thế


XtGem Forum catalog