
u đức mấy đời." Chu Kiều Na liên tục “ca ngợi” Thị Y Thần.
Lục Thần Hòa nhìn Thị Y Thần theo bản năng nói, "Đúng vậy." Anh vuốt nhẹ tóc cô, ý cười trong mắt ngày càng đậm.
Gò má Thị Y Thần hiện lên hai mảng đỏ hồng.
Chu Kiều Na nhìn ánh mắt yêu chìu cùng động tác dịu dàng rất tinh tế
của Lục Thần Hòa, dường như không giống với những gì Thị Y Thần miêu tả, nhìn thế nào, cũng giống như đang đắm chìm trong tình yêu. Người này
chắc chắn là thích YY rồi, chỉ có YY ngốc nghếch mới không nhận ra thôi, còn tưởng người ta giả vờ làm bạn trai “hờ”, trò chơi này đúng là rất
thú vị.
Chu Kiều Na nói: "Hai lần trước đến đây, sao em chưa bao giờ gặp anh?Anh làm ở đây à?"
Lục Thần Hòa gật đầu, cười nhạt: "Ừm, nơi này tôi hợp tác với hai người bạn. Đơn giản mà nói, ở đây đều do những người nông dân có kinh nghiệm
trong vùng canh tác, mọi người tham gia vào tất cả mọi việc từ sản xuất, gia công, mua bán, đến tiêu thụ thành một dây chuyền sản xuất. Tôi chủ
yếu phụ trách trồng cây nông nghiệp và nghiên cứu giống mới, phần lớn
thời gian đều ở phòng thí nghiệm. Hôm nay đúng lúc ra ngoài lấy mẫu."
Chu Kiều Na khen ngợi: "Ôi, vậy không phải là kỹ sư nghiên cứu nông
nghiệp trong truyền thuyết đó sao, thật là tài giỏi." Lục Thần Hòa nhìn
Thị Y Thần nói: "Đúng vậy, nhưng mà có người vẫn không tin, cho rằng tôi là kẻ lừa gạt." Thị Y Thần không liếc mắt nói: "Tôi xin anh, hôm đó ở
nhà anh mang mình ra so sánh với nông dân tay lắm chân bùn. Nhìn bộ dạng của anh khi đó, nói mình là nông dân, ra đường ai tin?" Da lại trắng
bong sáng loáng, quăng vào nước còn nổi lên được, đối lập với mấy chú
mấy bác nông dân làm việc ở đây, da ngăm đen, ai tin được anh ta là nông dân cơ chứ?Mấy chú bác đó còn có thể mang lại cho người khác cảm thấy
làm nông nghiệp phải mạnh mẽ, khỏa mạnh.
"Bây giờ rất nhiều cây nông nghiệp không cần trồng trong đất." Anh đưa tay ra, "Bây giờ đã tin chưa?" Thị Y Thần bĩu môi, không cho anh ký kiến.
Lục Thần Hòa nói: "Đi nào, dẫn mọi người đi tham quan."
Điểm Điểm vui vẻ reo lên.
Chu Kiều Na đột nhiên ôm Điểm Điểm, nói nhỏ với con bé mấy câu, Điểm
Điểm lập tức hiểu ra, chạy lại nói với Lục Thần Hòa: "Chú Lục,dì hai của cháu đang chờ chú đó!" Con bé đưa tay ra hiệu, lại vẫy vẫy tay với Thị Y Thần, tặng cô một nụ hôn gió, sau đó đi theo Chu Kiều Na, đi chung với
đám đông.
"Này..." Lúc Thị Y Thần kịp phản ứng, Điểm Điểm và Chu Kiều Na đã đi rất xa.
Lục Thần Hòa ôm lấy cô: "Quân tử có lòng. Đừng phí công bạn em khổ tâm sắp xếp."
"Này, tay anh đặt ở đâu đấy?Trước đó chúng ta đã đặt ra ba điều quy ước rồi cơ mà."
"Ba điều gì?Chưa thấy bao giờ." Anh chẳng quan tâm đến lời cô nói, tay
trượt xuống thuận thế nắm lấy tay cô, "Đi thôi, anh dẫn em đi tìm hiểu
thêm một số nơi."
Thị Y Thần muốn trốn tránh, nhưng kinh nghiệm lúc trước nói cho cô biết, có giằng co cũng vô dụng "Này, hình như anh
vẫn chưa rửa tay đó."
"Cố ý cho em cảm nhận một chút tình yêu của đất mẹ ấy mà."
"Đi thôi!" Lục Thần Hòa nắm tay cô, đi một đoạn không xa lắm đến một túp lều, bên trong đặt một hàng vòi phun nước, rất nhiều du khách đến đây rửa dưa chuột và cà chua vừa mới hái.
Lục Thần Hòa buông tay cô ra, mở khóa vòi nước rửa tay, cô cũng đưa tay qua rửa sạch.
Bỗng dưng, Lục Thần Hòa đưa đến một quả cà chua nói: "Nếm thử xem, bảo đảm sẽ khiến em thỏa mãn." Thị Y Thần nhận lấy, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Rõ ràng khi nãy trong tay anh chẳng cầm gì cả, vậy mà lúc này cứ như biết phép thuật biến ra một quả cà chua.
Gần đó, một bác gái trung niên vừa rửa xong cà chua, mỉm cười nhìn hai người họ, nói: "Tiểu Lục à, bạn gái của cậu thật xinh đẹp."
"Cảm ơn, để đáp lại những lời này, cháu sẽ gói cho thím thêm một ít cà chua mang về."
"Ôi chao, lần nào đến đây cháu cũng khách sáo như vậy, thật là ngại quá." Bác gái cười rất vui vẻ.
"Cháu gái này, Tiểu Lục ở đây nổi tiếng đẹp trai lại ăn nói có duyên, có rất nhiều con gái theo đuổi đấy nhé."
"Mỗi lần bọn ta đến đây, đều có mấy cô gái trẻ chạy theo. Mấy người bọn ta nếu không phải vì lớn tuổi rồi, nhất định cũng theo đuổi cậu ấy, cháu phải giám sát thật chặt mới được."
"Nếm thử cà chua cậu ấy trồng mà xem, vị ngọt có thể sánh ngang với mật."
Mấy bác gái bắt đầu trêu ghẹo.
Thị Y Thần chỉ cảm thấy mặt mình ngày"> càng nóng lên thôi.
Lục Thần Hòa quay đầu nhìn cô, trong con ngươi thâm thúy thấm đẫm nhu tình.
Đối mặt với nụ cười quá sức mê hoặc này, cô lại thoáng sững sờ. Cố che giấu ngượng ngùng vào lòng, tỏ ra bình tĩnh lắc lắc quả cà chua trong tay, mỉa mai nói: "Hóa ra đây là tuyệt chiêu lừa người khác vui vẻ của anh, thảo nào hàng không bị tồn kho."
Thị Y Thần nhẹ nhàng cắn quả cà chua, vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoan miệng, so với cà chua bán ngoài chợ khác nhau rất xa, càng ăn càng ngọt, đây là lần đầu tiên cô được ăn một quả cà chua ngon đến vậy.
Không thể không nhìn Lục Thần Hòa với cặp mắt khác được.
Lục Thần Hòa lại nắm tay cô, bước đến bên cạnh một chiếc xe mô tô, đôi chân thon dài của anh chỉ bước nhẹ nhàng một lần đã ngồi được lên xe. Anh vỗ vỗ phía sau ý bảo cô