
ng muốn đánh thức Minh Tuệ."
Tạ Thiệu Văn ra khỏi phòng bệnh, Thị Y Vân nhìn bóng lưng gầy gò của ông, như một con rối lạc mất hồn phách bước theo.
Thị Y Thần đứng canh ở cửa phòng bệnh, không đi cùng, hai mắt vẫn nhìn La
Minh Tuệ ngủ say trên giường bệnh, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như
lúc đó cô có thể ngăn cản cảnh tỉnh Thị Y Thần bước ra khỏi u mê sớm một chút, cũng sẽ không dẫn đến bi kịch gia đình Tạ Thiệu Văn.
"Anh biết chuyện của tôi và Cao Minh Dương chứ." Cô nghẹn ngào nói với Lục Thần Hòa.
"Ừ, gần như có thể doán ra giữa em và em gái mình xảy ra chuyện gì. Nếu như em thấy khổ sở, không muốn nói cũng không cần nói." Lục Thần Hòa vẫn
nắm tay cô, chưa từng buông ra.
Nước mắt của cô trong nháy mắt
cũng rơi xuống, nói: "Không có gì, chôn giấu hơn mười năm, đã mọc rể nảy mầm từ lâu, bây giờ muốn diệt trừ tận gốc, diệt trừ sạch sẽ."
Ký ức chôn giấu đã lâu như phủ đầy bụi bậm, một khi hé mở, tiết lộ ra
ngoài, sẽ tỏa ra mùi mục nát nồng đậm. Cô nhìn bầu trời đêm tối đen như
mực bên ngoài, ánh sáng của mấy ngôi sao khắp bầu trời,giống như đưa
người ta trở về cái đêm không thể nào ngủ được đó.
Nếu không có
chuyện kinh thiên động địa năm cấp ba đó, trong mắt Thị Y Vân, cô mãi
mãi là một người chị tốt đáng tin cậy, còn trong mắt cô, Thị Y Vân vĩnh
viễn là một đứa em gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu. Không ai có thể ngờ
rằng, sẽ có một sự kiện long trời lỡ đất sẽ xảy ra, để lại vết thương
trong lòng cô, đã nhiều năm vậy rồi vẫn chưa khép miệng.
Năm ấy,
cô và Thị Y Vân đều chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Vì là chị em họ,
tuổi cũng xấp xỉ nhau, bắt đầu từ nhà trẻ, hai chị em đã được xếp vào
cùng một lớp, sau lại lên tiểu học, cấp hai, cấp ba, hai người đều được
phân vào cùng lớp như trước kia. Hai người cùng nhau đi học, cùng nhau
tan học, tình cảm tốt đẹp vô cùng, thỉnh thoảng lại chui vào cùng một
tấm chăn, là chị em mà cả lớp ai cũng hâm mộ.
Từ khi bắt đầu lên
cấp ba, tất cả mọi chuyện đều dần dần thay đổi, mà tình cảm của hai chị
em họ, cũng chỉ duy trì đến một tháng trước khi tốt nghiệp.
Mùa
xuân năm tốt nghiệp cấp ba, có một ngày"> tan học, trong phòng học
không có một người, Thị Y Thần quét dọn vệ sinh xong, cầm cây lau trở về phòng học, nhìn thấy Thị YVân vô cùng thần bí lấy một phong từ trong
cặp sách ra, bóc giấy viết thư đẹp đẽ từ trong phong thư ra, trong miệng lẩm bẩm dường như đang đọc thư, mi tâm nhíu lại, dường như có chuyện gì đó khiến con bé do dự.
Thị Y Thần rón rén đi tới, quyết định dọa con bé một phen: "Hù! "
"Chị muốn chết à! " Thị Y Vân thực sự bị cô hù dọa, vỗ ngực thật mạnh.
"Người nào ăn mật gấu gan hùm không sợ chết dám viết thư tình cho đại mỹ nhân nhà chúng ta vậy?"
Thị Y Vân từ nhỏ đến lớn đều rất xinh đẹp, từ lúc học lớp năm lớp sáu, đã
có cậu trai rảnh rỗi không làm"> gì chạy đến nhà con bé, đến cấp hai
càng nhận được nhiều thư tình hơn. Mà mỗi lần người thay Thị Y Vân đứng
ra làm"> bia đỡ đạn đương nhiên của là cô chị họ là cô rồi, thế nên
khi học cấp hai, cô bất hạnh nhận được một danh xưng mỹ miều “Cọp mẹ”,
khiến tất cả nam sinh có ý định theo đuổi cô đều chùng bước, chuyện này
vẫn luôn là mối hận của cô.
Cô cho rằng Thị Y Vân lại nhận được
thư tình của một cậu nam sinh không sợ chết nào đó, tiện tay cướp lấy
chuẩn bị anh dũng đi giết địch, khi thấy nơi ghi tên người nhận, cô giật mình, suýt nữa không nói nên lời, nói lắp hỏi Thị Y Vân:
"Em...em...em... làm">...làm"> sao có thể viết thư tình cho thầy
Tạ?"
Cô không ngờ Thị Y Vân lại dám viết thư tình cho thầy giáo dạy vật lý Tạ Thiệu Văn.
Năm đó thầy Tạ chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, dáng vẻ anh tuấn, cao ráo, bước trên đường, đối với các cô gái ở độ tuổi đó, giống như người mẫu trên
sàn catwalk. Trên người ông tỏa ra khí chất của một người đàn ông thành
đạt mà nam sinh cùng tuổi với bọn cô không thể nào so sánh được. Trong
buổi tiệc mừng năm mới, thầy Tạ và một số thầy giáo khác thuyết phục mấy cô giáo khác nhảy chung một điệu, nhiệt huyết dâng trào, động tác khiêu vũ dịu dàng mà quyến rũ, so với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày"> trên
bục giảng cách nhau một trời một vực. Lúc vừa nhảy xong, không biết đã
cướp mất biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, vốn thầy Tạ đã rất nổi tiếng
trong trường, lại thêm lần khiêu vũ đó ông đã trở thành đề tài bàn tán
của vô số nữ sinh.
"Vì sao không thể viết?Em thích anh ấy. Anh ấy đẹp trai như vậy, phong độ như vậy, tuy rằng trên lớp rất nghiêm khắc,
thế nhưng chị không nhớ khi anh ấy nở nụ cười quyến rũ đến nhường nào à, còn nữa khi anh ấy khiêu vũ, càng khiến người ta say mê."
Nói đến say mê, trên mặt của Thị Y Vân lập tức lộ ra vẻ mặt say mê ấy, "Em đưa chị xem thử, viết có hay không?"
Giữa hai người khi đó, chẳng có chuyện bí mật nào.
Cầm trong tay bức thư tình ý nồng nàn, không chỉ có tay Thị Y Thần run rẩy, đến tim cô cũng run rẩy theo.
"Thế nào?Viết cũng không tệ lắm phải không." Thị Y Vân lấy lại bức thư tình, hài lòng ngắm nhìn.
Tuy rằng cô cũng rất thích vẻ đẹp trai của thầy Tạ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thầy trò mà thôi, cô