
ào Thị Y Vân, môi run run
nói: "Chị nhớ đã nói rõ ràng với em, anh ta không phải là người em có
thể dễ dàng trêu chọc. Anh ta không phải Cao Minh Dương, cũng không phải Vương Tiến Huy, càng không phải là Ngụy Côn! Chưa nếm qua nhục nhã như
thế bao giờ đúng không?Trong lòng có thấy dễ chịu không?"
Vốn dĩ
Thị Y Vân gần như phát điên, thế nhưng một mình đối mặt với Thị Y Thần,
bỗng chốc bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói: "Thế nào?Nhìn thấy tôi bị
người khác nhục nhã như vậy, nên chị thấy vui vẻ?Cuối cùng chị cũng
thắng được một lần?Chị có tin không?Cho dù hai người nhất định sẽ kết
hôn, tôi cũng sẽ có biện pháp khiến hai người kết thúc."
Nỗi bực
tức chôn giấu bao lâu nay, trong phút chốc bộc phát ra, Thị Y Thần rống
lên gần như khàn cả giọng: "Em vẫn còn xem chị giống trước đây, chỉ giận mà không dám nói, vừa trốn tránh vừa nhún nhường?! Để gia đình của em
có được sự hòa thuận! Hôm nay chị nhắc lại với em một lần nữa, em tin
cũng được, không tin cũng được, bức thư tình năm đó không phải chị đưa
cho chủ nhiệm lớp!"
"Không phải chị?! Năm đó biết tôi thích Tạ
Thiệu Văn, ngoài chị ra chẳng còn ai khác, không phải chị thì là ai?!
Chị muốn thể hiện, chị muốn là học sinh ngoan, nhất định phải giẫm đạp
lên tình thân mà đi sao?Năm đó chị cũng thấy đấy, tôi cứ như một con tâm thần, chị có phải cũng đắc ý như bây giờ không?Phải chăng chị cũng đứng trong bóng tối cười nhạo tôi, trước đây không nghe lời chị nói, thế nên đáng đời?!" Thị Y Vân trợn mắt há mồm.
Lúc này đây, Thị Y Thần
cũng không nhịn được nữa, vung tay tát Thị Y Vân một bạt tai, giận dữ
nói: "Đến bây giờ mà em vẫn không biết đúng sai sao?"
"Chị dám đánh tôi?!" Thị Y Vân vung tay tát lại cô một cái.
Bốp một tiếng, cảm giác nóng rát từ má trái dần dần lan ra. Cô chỉ cười
lạnh một tiếng, nhanh chóng trả lại cho Thị Y Vân một cái tát.
Thị Y Vân ngẩn ra, bưng lấy gò má bị tát đến đau nhức, toàn bộ gương mặt biến dạng, xông thẳng đến cào cấu Thị Y Thần.
Thị Y Thần không chịu tỏ ra yếu thế, hai tay dùng sức nắm lấy Thị Y Vân, ép cô vào cửa, hét lên: "Chị không phải chỉ muốn đánh em thôi đâu, chị còn muốn thức tỉnh em kìa. Em cho rằng nhiều năm vậy rồi chỉ mỗi mình em
đau khổ thôi sao?Người thật sự đau khổ em đã từng nhìn thấy chưa?Em chưa bao giờ! Em nói chị vì lợi ích bản thân, không hiểu được cái gì là yêu. Vậy còn em?Người vì lợi ích bản thân cho đến bây giờ chính là em, chưa
bao giờ suy nghĩ cho cảm nhận của người khác, chỉ xem bản thân có vui vẻ hay không, cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ xem lúc cắt cổ tay tự sát, cảm giác của dì và dượng, ông ngoại và toàn bộ người trong nhà họ Thị khi
đưa em đến bệnh viện, đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi em có cảm giác
gì. Em cho rằng năm đó chỉ có mỗi mình em muốn chết thôi đúng không?Tại
sao tốt nghiệp năm ấy chị lại bị đưa đi nước ngoài? Cả nhà vì em, ngoài
miệng không nói, nhưng thật ra ai cũng oán trách chị, trách chị không
tốt với em, trách chị hại em trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích, trách chị hại em không chịu nổi phải tự sát." Qua nhiều năm như vậy,
Thị Y Thần không biết chuyện năm đó mình đã sai ở đâu?Vì sao tất cả mọi
người đều quy hết trách nhiệm lên đầu của cô, lẽ nào đơn giản vì người
suýt chết năm đó là Thị Y Vân chứ không phải là cô sao? "Lẽ nào họ trách lầm chị sao?Không phải chị thì còn ai?Sự thật là thế nào
trong lòng chị là rõ ràng nhất. Chị gánh chịu thay tôi chuyện gì?Năm đó
chị phát hiện ra tôi thầm mến Tạ Thiệu Văn, chị chưa bao giờ ủng hộ,
khích lệ tôi, chỉ khăng khăng là tôi sai. Lúc tôi bị nhà trường đuổi
học, ánh mắt chị lạnh lùng giống như gió rét thấu xương ngày"> mùa
đông, mọi người ai có thể hiểu được năm đó tôi làm"> thế nào chịu
đựng được?" Thị Y Vân dùng sức đẩy cô ra, vén ống tay áo bên tay trái
lên, để lộ vết sẹo xấu xí nơi cổ tay, "Nhìn vết sẹo này trên tay tôi,
chị cho rằng tùy tiện nói hai câu không phải là lỗi của chị, thì tôi có
thể xóa được nó sao?"
Thị Y Thần dừng mắt nơi vết sẹo, oan khuất chôn giấu nơi đáy lòng tận mười năm cuối cùng cũng bộc phát.
"Em chỉ biết một mực oán trách chị, cho rằng lá thư ấy là do chị đưa cho
chủ nhiệm lớp, em có từng nghĩ đến chị lớn lên cùng em, ăn chung, chơi
chung, ngủ chung với nhau, sao chị có thể làm"> ra loại chuyện đó?!
Thị Y Vân, em thông minh hơn bất kỳ ai. Em thông minh như vậy lẽ nào
không biết ai là người mang lá thư đó đưa chủ nhiệm lớp?Rõ ràng em đã
sớm biết không phải lỗi của chị, lại muốn chị chịu đựng nổi oan không
biết nói cùng ai nhiều năm như vậy, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu chị.
Thật ra em vốn chỉ cần tìm một người chịu tội thay, để nuôi nấng sự oán
hận đối với tấm bia đỡ đạn là chị đây dần dần lớn lên mà thôi. Nếu như
năm đó không có những lời nói u mê của em, thầy Tạ cũng không bị đuổi
việc, vợ thầy ấy cũng không biến thành như vậy. Em có biết vì em mà mấy
năm nay thầy Tạ phải trải qua cuộc sống như thế nào không?Lúc em ở đây
tìm đủ mọi cách để trả thù chị, em có từng suy nghĩ qua họ đã phải sống
cuộc sống thế nào không?!"
Lúc Thị Y Vân nghe được chữ "Th