
ầy Tạ", cả người thoáng chốc đờ ra, tiếp tục cuồng loạn chất vấn: "Chị biết
cách liên lạc với Tạ Thiệu Văn?Chị vẫn hay liên lạc với anh ấy?Vì sao
chị không nói với tôi?! Thị Y Thần, chị còn nói năm đó không phải chị cố ý?"
"Đúng, chị biết. Tại sao chị phải nói cho em biết?Lẽ nào em
còn nghi ngờ thầy Tạ chưa đủ thảm hại sao?Còn muốn thầy Tạ và vợ của
thầy ấy lại một lần nữa không có ngày"> sống yên ổn sao?Em có biết
qua nhiều năm như vậy, là ai đang chuộc tội thay em không?Là chị! Tại
sao mười năm nay chị phải thay em gánh hết tội lỗi này?Bởi vì em họ Thị, chị cũng họ Thị. Em lúc nào cũng nhắm vào chị, phá hỏng tình cảm giữa
chị và bạn trai, cho đến bây giờ chị chưa từng tính toán với em, không
phải chị nghĩ rằng mình làm"> sai nên mới chịu nhường nhịn em, mà là
chị không muốn em phải trải qua đau khổ thêm một lần nữa, nhưng bây giờ
chị nhận ra rằng làm"> vậy chỉ khiến nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong
nhà. Em nghĩ cả thế giới này chỉ mình em khổ nhất thôi đúng không, được! Hôm nay chị sẽ dẫn em đi xem, bởi vì em, nhiều năm qua thầy Tạ đã phải
sống thế nào." Thị Y Thần kéo ống tay áo Thị Y Vân xuống, lôi cô ta ra
khỏi phòng làm"> việc.
Ngoài cửa, Lục Thần Hòa lẳng lặng đứng
trông chừng, thấy Thị Y Thần kéo Thị Y Vân có chút chật vật ra ngoài,
trên mặt của hai người đều in rõ dấu năm ngón tay hồng hồng, anh nhíu
mày theo bản năng.
Thị Y Thần nói với anh: "Phiền anh chở bọn tôi đến bệnh viện não khoa."
Anh gật đầu.
Manh Manh và Sa Sa rất muốn nghe ngóng nhiều chuyện, thế nhưng vì ngại Lục
Thần Hòa, chỉ có thể đứng xa xa nhìn về phía phòng làm"> việc, bị che chắn nhưng vẫn mơ hồ nghe được ít chuyện. Mắt thấy Boss bực bội kéo Thị Y Vân đi ra, mấy cô gái chỉ dám đứng xa xa xì xào bàn tán, đủ loại suy
nghĩ cùng tưởng tượng.
Thị Y Vân muốn dằng tay Thị Y Thần ra, thế nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, sức lực của Thị Y Thần lại lớn đến vậy,
suýt chút nữa thì kéo rách áo cô luôn, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài. Cô cũng
không chịu được nữa vùng vẫy dữ dội, giận dữ nói: "Chị buông tay! Tự tôi biết đi!"
Thị Y Thần buông Thị Y Vân ra, cô cũng không ầm ĩ nữa, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, xe lái thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện não khoa vào buổi tối, không yên ắng như trong tưởng tượng. Dưới
màn đêm chỉ có vài ngôi sao le lói tỏa ra ánh sáng yếu ớt, gió lạnh len
lõi vào những cành lá, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc, càng lộ ra
dáng vẻ đêm đông tịch liêu.
Gần cửa sổ khu lầu lớn thi thoảng lại vang lên giọng khàn khàn của bệnh nhân không biết vọng lại từ đâu,
khiến người nghe thấy sợ hãi.
Thị Y Vân đột nhiên kéo Thị Y Thần, hoang mang nói: "Sao chị lại muốn dẫn tôi đến đây?Lẽ nào Tạ Thiệu Văn anh ấy điên rồi?"
"Nếu trong lòng em có bốn chữ tôn sư trọng đạo, hãy gọi thầy ấy một tiếng thầy Tạ." Thị Y Thần lạnh lùng hất tay Thị Y Vân ra.
Vào thang máy, Thị Y Vân không hiểu tại sao lại lạnh toát, hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể.
Khuôn mặt Thị Y Thần lạnh băng, bỗng dưng, bàn tay lạnh lẽo được một bàn tay
ấm áp bao bọc lấy, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay khẽ lan ra, chạy thẳng đến tim. Cô mím môi nhìn về phía Lục Thần Hòa, ánh mắt của anh trầm
tĩnh ấm áp, trao cho cô sự hăng hái tràn đầy.
Tạ Thiệu Văn ngồi
trước cửa sổ, nói chuyện với La Minh Tuệ. La Minh Tuệ chẳng biết đã chìm vào mộng đẹp tự bao giờ. Ông nhẹ nhàng giúp bà nhét lại góc chăn, vừa
mới xoay người, thấy Thị Y Thần dắt theo một chàng trai cao ráo đẹp trai đứng trước cửa phòng bệnh, ông vui vẻ đứng dậy bắt chuyện: "Ai đây? Y
Thần, đã trễ thế này, em rảnh rỗi thế này từ bao giờ thế? Cậu đây là bạn trai của em à?"
"Vâng. Xin lỗi, thầy Tạ..." Cô chưa kịp giới thiệu Lục Thần Hòa, Thị Y Vân đứng sau lưng đã đẩy cô ra.
Tạ Thiệu Văn thấy Thị Y Vân bỗng nhiên xuất hiện, gương mặt mỉm cười trong nháy mắt chùng xuống, ông bất giác nhìn về phía giường bệnh của vợ
mình, sợ bà nhìn thấy Thị Y Vân, không khống chế được tâm trạng. Ông
quên rằng bà đã ngủ, chỉ là phản xạ có điều kiện, thật ra ông không cần
phải lo lắng, vợ ông đã bị điên từ lâu, bây giờ ngay cả giọng nói của
ông cũng không nhận ra, thì còn nhớ được ai.
Thị Y Thần cúi người thật sâu với Tạ Thiệu Văn, nói: "Xin lỗi, thầy Tạ, vốn dĩ không muốn
quấy rầy cuộc sống của thầy, thế nhưng em nghĩ vẫn phải mang nó đến đây. Xin lỗi, em không thể để con bé tiếp tục phạm sai lầm, con bé nhất định phải nhận ra lỗi của nó nằm ở đâu."
Thời gian đã gần mười năm,
Thị Y Vân ngắm nhìn mái tóc hoa râm cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt của
Tạ Thiệu Văn, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Thầy Tạ năm đó anh tuấn nho nhã, phong lưu phóng khoáng, đầy nhiệt huyết, người đàn ông mà bất kể
lúc dạy học hay sau buổi học đều dịu dàng quyến rũ, dựa vào vẻ bề ngoài
đã làm"> không ít thiếu nữ điên đảo, hôm nay lại bị năm tháng dày vò
dằn vặt biến thành bộ dạng này. Trong lúc này nước mắt cô nhất thời
không khống chế được trào ra.
Dáng vẻ tươi cười của Tạ Thiệu Văn
vô cùng cứng nhắc, thở dài một tiếng: "Không sao, chuyện nên tới thì sẽ
tới thôi, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Có lời gì, ra ngoài nói đi, thầy khô