
Cô hóa thân làm rồng lửa quá lâu, vốn cho rằng mình thuộc phe
chính nghĩa, không ngờ, cô còn quá trẻ, quá tùy tiện, vì chính nghĩa mà
kết quả chiến đấu vô cùng tàn khốc. Cô vượt qua nó, khiến người khác bị
thương, nhưng lại làm đau trái tim mình. Lúc đó cô thậm chí còn ôm Đỗ
Thuần khóc lóc không dứt.
Năm đó, Na Tra đại náo thủy cung, sau khi trải qua nỗi đau trầy da
tróc vảy, cuối cùng đã được hồi sinh. Cô đã từng ngây thơ cho rằng niềm
vui có thể tồn tại mãi mãi, thế nhưng sau lần đau khổ vì tình đó kén tằm hóa bướm. Mùi vị đau khổ của tình yêu cô đã từng nếm trải, vì vậy cô
trưởng thành rồi.
Chuyện đã qua một lần nữa ùa về, Anh Tư thoáng ngẩn ngơ, ngữ khí cũng có phần ngơ ngẩn, “Là ai nói với anh?”
“Cái này không quan trọng. Điều đáng quan tâm là bây giờ chúng ta có
thể thẳng thắn kể cho nhau quá khứ của đối phương, sau đó hướng về tương lai, không phải sao?”
“Chuyện đó… em không biết nên bắt đầu kể từ đâu, có thể cho em chút
thời gian không? Em… tạm thời lúc này em không muốn nhắc đến.” Đó là vết sẹo sâu nhất thời thiếu nữ của cô, cho dù đã bị tháng năm xoá nhòa,
nhưng nó vẫn hằn tích khắc rõ nỗi đau năm đó.
Hiếm khi Chu Minh thấy Tạ Anh Tư có cảm giác nặng nề, trong khoang
xe, ánh mặt trời ấm áp như một nụ hôn, nhưng đôi môi và cặp mắt cô đã
nói lên tất cả. Ngữ khí lạnh nhạt của cô khiến anh hiểu rằng, dường như
cô đang giữ trong tim quá khứ đau buồn là tình yêu đã chết. Cô giống như một viên dạ minh châu, thu hút toàn bộ tầm mắt khiến anh không thể thôi ngắm nhìn. Chu Minh gần như khẳng định, đã từng có một người đàn ông
cũng bị ánh sáng rực rỡ toàn thân cô thu hút, anh đoán, ngay đến chính
bản thân cô cũng không biết mình có sức hấp dẫn kỳ lạ này. Anh cầu
nguyện cho những chuyện quá khứ đó tan biến. Anh là người đàn ông vừa
khoan dung vừa ích kỷ, rộng lượng đến mức bằng lòng tiếp nhận tất cả mọi hình ảnh u ám trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng ích kỷ đến mức không
cho phép cô che giấu bất kỳ chuyện gì.
“Được, anh cho em thời gian, đợi đến lúc nào đó em sẽ kể với anh.”
Chu Minh nghiêng đầu nhìn lướt Tạ Anh Tư một cái. “Nhưng…” Đột nhiên,
anh buông một tay khỏi vô lăng nắm lấy tay cô, “Yêu cầu của anh đối với
chuyện tình cảm không nhiều, nhưng phải thẳng thắn, chân thành. Anh Tư,
em có hiểu không?” Lần đầu tiên anh gọi tên cô mà không kèm theo họ,
quen thuộc giống như đã cầm tay như vậy từ rất lâu.
Gió hiu hiu thổi, cánh đồng hoa cải bên đường quốc lộ nở vàng rực,
như xoa dịu nỗi đau từ tận đáy lòng. Trong khoang xe thoáng gió tràn đầy sự bền lâu cùng trời đất, Tạ Anh Tư nắm chặt bàn tay mạnh mẽ thuôn dài
của Chu Minh, nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp lời, “Em đồng ý với anh,
Minh Minh.”
Tay run lẩy bẩy, đến lượt Chu Minh ngẩn ngơ, cặp lông mày rậm khẽ
chau, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về hướng nụ cười của Tạ Anh Tư. Không nằm
ngoài dự đoán, vẻ mặt buồn bã của cô gái nhỏ bé đã biến mất, lọt vào tầm mắt anh lại là cô gái ồn ào không ngớt, “Minh Minh? Em gọi ai đấy?”
Cô gái nhỏ phì cười, ngây thơ đáp, “Anh đấy!”
Mày càng chau hơn, anh nói, “Hình như chỉ có gấu trúc béo mới được
gọi cái tên này.” Ví dụ Phương Phương, Viên Viên, Hương Hương, Điềm
Điềm…
Dùng nụ cười để che lấp sự bối rối, Tạ Anh Tư tay sai lại tái xuất,
“Minh Minh à, trong mắt em anh chính là một chú gấu trúc bự. Người tranh giành muốn ôm anh nhiều quá, thú mỏ vịt em đây phải trông coi anh chặt
một chút mới được.” Nheo mắt trầm tư mấy giây, bỗng nhiên cô bật cười
như hoa đào nở, hồn nhiên nói tiếp, “Thú mỏ vịt và gấu trúc hình như mấy trăm triệu năm trước đã ở cùng một đỉnh núi. Ái dà, Minh Minh, mấy trăm triệu năm trước chúng ta đã kết bạn chiếm núi xưng vương rồi, có thể
thấy duyên trời đã định dù cho thế sự biến đổi rất nhiều. Minh Minh, anh sẽ không chạy thoát khỏi móng vịt của em đâu, thật đáng thương!” Dứt
lời Anh Tư ôm bụng cười lớn.
Chu Minh bị chọc cho cười, ánh mắt điềm tĩnh lóe lên nỗi niềm vừa
mừng vừa lo, “Bản lĩnh xướng hài rất giỏi, quả nhiên em là thú mỏ vịt ưu tú.”
Tạ Anh Tư vờ vĩnh vỗ vai Chu Minh, nói một cách vô cùng nghiêm túc,
“Vì vậy, anh phải tiếp tục cố gắng, làm một chú gấu trúc bự hợp với em.”
“Em có thể đổi tên có sức sát thương giảm đi một chút được không?”
“Không thể, Minh Minh à, cái này chỉ rõ em yêu thương anh như thế
nào. Trong phạm vi mấy trăm mét, không thể tìm được huấn luyện viên thú
nào yêu anh hơn em đâu.”
“Không phải em là thú mỏ vịt sao? Sao đã biến thành huấn luyện viên thú rồi?”
“Bây giờ, người ta chuộng tự lực cánh sinh, chẳng lẽ lại không cho phép loài thú mỏ vịt chúng em kiêm thêm chức sao?”
Đèn hoa giăng khắp chốn, hơi thở đồng nội của mùa xuân đã dần lùi lại phía sau, những show diễn đêm của thành phố hiện đại đang trình diễn
trước mắt.
Chu Minh tiễn Tạ Anh Tư và Trư Đầu về đến cửa nhà, hai người tay nắm
tay bịn rịn, ai cũng không muốn là người rời đi trước. Trư Đầu có vẻ
ngửi ra mùi ly biệt, lấy hết sức lực do uống sữa mới có mà cắn ống quần
Chu Minh, Tạ Anh Tư thấy vậy liền nói, “Trư Đầu, Trư Đầu! Ái dà, cái đồ
phiền hà này, đợi lát nữ