XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

t yêu thích, cô để ý một

chút, lần sau sẽ dễ chọn.” Anh quay lại, không an tâm dặn dò cô gái đang chăm chú nghiên cứu đồ hộp dành cho chó, “Nghe thấy chưa? Đừng có nghĩ

rằng, cô phàm ăn thì đương nhiên chó cũng như vậy.”

Trên mặt Anh Tư thể hiện rõ thái độ không chống cự lại được, nhưng

đến chết vẫn già mồm: “Ai nói tôi không kén chọn đồ ăn? Tạ Anh Tư tôi

đây cũng có thứ không thích ăn, được chưa?”

“Vậy cô nói thử xem, cô không thích ăn cái gì?” Chu Minh vừa chuyển đồ vừa hỏi, trong đáy mắt tràn đầy vẻ hóm hỉnh.

“Tôi… tôi…” Tay dắt chó, miệng Anh Tư lắp bắp, không trả lời được.

Quả thực hỏi khó cô rồi, hình như, cái gì cô cũng ăn, cái gì cũng thích. Tạ Anh Tư có thể không có tiền, dù thế nào thì tuổi còn trẻ, khỏe mạnh, cùng lắm thì kiếm lại từ đầu. Thế nhưng, thể diện nhất định phải giữ,

đặc biệt là trước mặt oan gia trăm năm mới gặp này, sau khi con ngươi

đảo tròn hai vòng, cuối cùng cũng nghĩ ra, “Tôi không ăn bánh ga tô.”

Nhà cô mở cửa hàng bánh ga tô, nhớ lại lúc còn nhỏ, cô bé Tạ Anh Tư,

miệng luôn dính kem bơ, sau đó cả người toàn mùi bơ chạy đi đánh nhau

với đám con trai, mọi người thường gọi cô là “quái thú kem bơ”.

Có điều, đến một ngày quái thú bị kem bơ hạ gục hoàn toàn, ăn nhiều

quá, cô bị đi ngoài hai ngày hai đêm, từ đó bất cứ thứ gì liên quan đến

bơ, cô đều coi như mãnh thú.

Chu Minh gật đầu, “Thật không ngờ cũng có thứ mà Tạ Anh Tư bỏ qua!”

Chu Minh lấy tất cả đồ ra khỏi xe, “Đồ rất nhiều, hay là tôi cầm lên giúp cô.”

“Không cần, không cần, tôi tự mang được.” Nữ hào kiệt khua tay, cúi

đầu xách đồ chuẩn bị đi, chú chó đói vẫy đuôi chờ đợi về nhà.

“Sao lại tự lực cánh sinh?” Chu Minh trêu đùa chú chó không vội rời đi.

“Ngay đến cửa tôi cũng có thể sửa.”

“Thật vậy sao? Vừa hay nhà tôi có cánh cửa hỏng, lúc nào đó cô qua xem hộ.” Trêu chó nhưng anh cũng không quên chọc người.

Tạ Anh Tư ngượng ngùng gãi gãi mớ tóc rối, chẳng dễ gì ba hoa được

một lần, lại bị dội gáo nước lạnh, thật khó chịu. Cuối cùng, cô đành

thành thật nói thẳng kỹ thuật sửa cửa hạng xoàng của mình, “Cửa nhà

những người có tiền như các anh cao cấp quá, kỹ thuật của tôi chỉ đối

phó được với những cánh xập xệ thôi.” Chu Minh đứng dậy, rút từ ví ra

một tấm thẻ sáng chói lóa: “Thẻ Trì Vực”.

Mặt mũi Tạ Anh Tư hớn hở, đang định đưa tay đón nhận thì Chu Minh lại thu về, khiến cô không khỏi xót xa. Anh lên tiếng dặn dò, “Không cho

phép để chó ăn quá nhiều, nó không phải là cô. Nghe rõ chưa?”

Cô gái kiên cường giật lấy chiếc thẻ, sốt ruột gào lên: “Biết rồi,

biết rồi, nói nhiều như bà già ấy. Nó không ăn hết thì tôi ăn là được

chứ gì, không để lãng phí một xu của Chu đại gia đâu.”

Sau khi cướp lấy chiếc thẻ, nữ lưu manh không nói tiếng cảm ơn nào, thản nhiên dắt chó bỏ đi.

“Ăn cơm chưa?” Chu Minh đứng đằng sau, hỏi lớn nữ vương tóc rối và chú chó nhỏ.

“Chưa.” Một tiếng trả lời “chưa” dứt khoát, lưu loát. Theo sát phía sau là tiếng rên rỉ tủi thân của chú chó.

“Tôi cũng chưa ăn, dắt chú cún cùng đi ăn đi.” Chu Minh an nhàn, bình tĩnh dựa vào cạnh xe ngỏ lời mời, sự nho nhã, lịch thiệp khiến người

khác khó lòng từ chối.

“Hay là, không cần đâu.” Nữ vương đi đôi dép lê rách lần đầu tiên

cười duyên dáng, khuôn mặt hồng hào tôn thêm sắc xanh nhạt của bầu trời, “Đi ăn cơm với anh, tôi sẽ bị trúng gió mất.”

Ngâm nga hát, nữ vương lắc lư quay về căn nhà nhỏ, dáng vẻ lưu manh

càn quấy. Con mắt sáng long lanh, đắc ý bước đến bên cửa sổ nhìn xuống,

Chu Minh lúc này đã rời đi. Chớp nhẹ đôi mắt, Anh Tư ngẫm nghĩ hẳn là

Kim Quy đã đi tìm cô gái bị bại não, nguyện cùng anh ta ăn uống rồi,

liền chống nạnh cười phá lên như điên dại, đến nỗi cún con sủa đỏ cả

mắt. Cũng đúng, nữ phù thủy đầu bù tóc rối phát điên, đừng nói đến

người, ngay đến chó cũng không trấn tĩnh được.

Thái giám Tạ Anh Tư đã mọc đủ lông cánh, cự tuyệt lời mời của chủ

nhân Chu Minh một cách hiếm thấy, tâm trạng vui mừng giống như tự nhặt

được mười nén vàng khối. Cười rung cả vai, lúc Anh Tư cúi xuống thì thấy đôi mắt lớn cầu xin của cún con, cô vỗ trán nó nói: “Ái dà, con tôi,

sao mama lại có thể quên con nhỉ? Chờ tí, chờ tí, mama sẽ làm một bữa

thịnh soạn cho con, cũng không để ảnh hưởng đến sự dậy thì của con đâu.” Nói xong, cô ngúng nguẩy mở đồ hộp do Chu Minh mua ra.

Để đồ ăn cho chó vào lò vi sóng một lúc mới lấy ra, ngồi trên sàn

nhà, Anh Tư ngắm chú chó thưởng thức bữa trưa một cách hài lòng. Có vẻ

cún con từ trước đến nay chưa ăn đồ hộp bao giờ, ngửi thấy mùi thơm của

đồ ăn, cảnh giác ngửi đi ngửi lại, cuối cùng mới thè lưỡi, cẩn trọng nếm thử. Mùi vị thức ăn mới lạ cuối cùng đã chinh phục được chú chó quê

mùa, cún con ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa trưa phong phú.

Mama Tạ Anh Tư mãn nguyện nhìn cảnh này, uể oải đưa tay chống cằm,

lần đầu tiên cảm nhận được căn nhà nhỏ chỉ thuộc về một mình cô lại có

thêm một hơi thở ấm áp, khiến kẻ cô đơn như cô có đôi chút an ủi. Lộ ra

nụ cười dịu dàng, mơ hồ, cô bắt đầu thấy biết ơn một người nếu không có

anh ta, sẽ không có buổi trưa ấm áp, cũng không có chú chó này bầu bạn.

N