
người khác, sau khi lịch
thiệp hoà nhã đi thăm toàn bộ đồng nghiệp trong toà báo, anh ta lặng lẽ
mất mấy ngày. Trong mấy ngày đó, đám tội phạm vẫn duy trì lí trí bản
năng, cách công tử bột ba mét đã phải cúi đầu nghiêng mình chào hỏi,
loại người với IQ 20 nhìn thấy cùng biết đó là hành vi xu nịnh. Dường
như Chu Minh rất hài lòng, duy trì nụ cười hoà nhã, gật đầu với đám nịnh thần nhưng cũng không nhiều lời. Tất cả mọi người trong văn phòng chứng kiến cảnh đó, trong lòng ít nhiều hiểu rõ, vị lãnh đạo mới này không
phải là một gã giang hồ, cái mặt này không chỉ trắng, ngay cả trái tim
nhỏ bé đó cũng trắng. Người tốt, đúng là một người rất, rất tốt.
Tất cả mọi người đều cảm thấy an tâm lại. Trong thời gian làm việc,
lúc muốn nấu cháo điện thoại tiếp tục nấu, lúc cần buôn chuyện cứ buôn
chuyện, mặc dù đã thay đổi triều đại, những ngày tháng tươi đẹp chẳng
phải vẫn còn đó sao? Ngoại trừ Anh Tư, e rằng cả toà báo, chỉ cô là
người duy nhất biết bộ mặt thật của Chu Minh, lại còn từng được trải
nghiệm qua nữa, có quỷ mới biết hoa trong bụng công tử bột này có bao
nhiêu màu. Không chừng, màu sắc trong bảng màu của mấy bạn nhỏ mẫu giáo
cũng không nhiều bằng sắc hoa trong bụng anh ta. Vừa nghĩ đến đây, trong văn phòng ấm áp như mùa xuân dường như vừa tràn đến một trận gió lạnh,
lạnh đến nỗi khiến Anh Tư sởn da gà.
Ngày thường đầu óc Anh Tư hồ đồ như lọ hồ dán, nhưng lần này đôi mắt
đan phượng lại mở to, sáng quắc như mắt cú, chăm chú quan sát động tĩnh
trong phòng, chuẩn bị một khi có động tĩnh thì ngay lập tức lui quân.
Lưu Lan và Diệp Bội Bội là hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng
đối phương. Với họ, sau lưng có tôi thì không có cô và thường xuyên âm
thầm đấu đá nhau. Hai người phụ nữ luôn coi mình là người trên sàn
catwalk tại Pari, mỗi ngày thay một bộ quần áo. Trời mùa đông, gió bắc
thổi vù vù, vậy mà họ còn ngạo mạn chẳng chút ngại ngần đi càn quét khắp hang cùng ngõ hẻm. Sau đó hai người phụ nữ này bắt đầu diện những mẫu
váy liền thân đầu hè, trực tiếp bỏ qua show thời trang mùa xuân khiến
Anh Tư sợ đến nỗi cuộn chặt chiếc áo dày sụ quanh người. Tạ Anh Tư tự
hỏi, rõ ràng máy sưởi đang bật, cô cũng mặc rất nhiều áo, sao vẫn cảm
thấy lạnh vào tận xương tuỷ thế này.
Vốn dĩ bà cô Lưu Lan có một số điều cấm kỵ với cái eo thùng phi của
mình, nhưng khi thấy váy Diệp Bội Bội càng ngày càng ngắn, hơn nữa mỗi
lần Chu Minh nhìn cô ta nụ cười lại càng ấm áp như làn gió xuân. Sự thật chứng minh, người phụ nữ ghen tuông đến hung ác, có thể sánh với chó
dại bị dồn ép phát điên, trước mặt có tường rào đnó cũng dám trèo. Đến
ngày thứ ba, Lưu Lan cũng quyết định diện đầm bó sát, cổ trễ, hài lòng
đợi một câu nói của Chu Minh: “Cô Lưu Lan hôm nay rất đẹp.” Chuyện đó
làm cho thân thể đang lạnh run lên của Lưu Lan lại càng run lên kịch
liệt, dường như mỗi lỗ chân lông trên người đều vì ở cái tầm tuổi này mà còn được công tử bột chú ý nên cảm thấy thập phần hưng phấn.
Vui thì có vui, nhưng bà cô già vẫn tiếc nuối. Giá mà cổ áo trễ xuống một chút nữa thì có phải càng hoàn mỹ hơn không?
Mấy ngày liền, hai người phụ nữ chào mừng mùa xuân đến sớm vì anh
chàng tổng biên mà suýt xảy ra tranh cãi. Điểm này chính Tạ Anh Tư trong lúc đi vệ sinh mới biết. Hôm đó, Anh Tư đi phỏng vấn xong liền quay về
tòa báo, uống ừng ực một bình nước ấm. Một lúc sau, vì sự vẫy gọi của
bản năng, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đứng lên cài quần, cái
tai thính của Anh Tư nghe thấy giọng phụ nữ quen thuộc, đó chính là bà
cô già và quý cô đỏng đảnh. Nổi hứng, cô dán tai vào cửa phòng vệ sinh
nghe trộm.
“Ồ, chị Lan, cái váy này của chị đẹp thì có đẹp, nhưng có điều phải
mua size rộng hơn mới đúng chứ.” Quý cô đỏng đảnh đổi mặt, châm chọc cái eo thùng phi của bà cô già.
Lén la lén lút trốn trong phòng vệ sinh, Anh Tư dường như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của Lưu Lan.
“Bội Bội à, em không biết rồi, cỡ này là vừa vặn, cánh đàn ông nhìn
kiểu đẫy đà của chị mới có hứng. Em xem, bọn học sinh tiểu học ấy, mặc
cái váy cứ như đang treo cái bao tải, người nào không biết còn tưởng
chuột túi từ vườn thú xổng ra… ha ha…” Trong câu nói của Lưu Lan có hàm ý khác, con chuột túi mà cô ám chỉ chính là quý cô đỏng đảnh. Quý cô đỏng đảnh xưa nay cuồng giảm cân, đi theo con đường người đẹp giơ xương, hai chân giống như hai que củi. Quan Nghiêm từng nói, cứ đến mùa hè, nhìn
cái chân que củi của quý cô đỏng đảnh là anh thấy đặc biệt đói.
Anh Tư bụm miệng cười trộm, thầm nghĩ, tên công tử bột này vừa đến là chân que củi tái xuất giang hồ sớm hơn mấy tháng, chắc cái dạ dày của
anh Quan cũng đói sớm theo.
Quý cô đỏng đảnh lại cười duyên không khác gì hồ ly tinh, sóng âm kỳ
dị làm Anh Tư cảm thấy tai có chút ngứa ngáy, cô ngoáy ngoáy lỗ tai rồi
tiếp tục dỏng tai nghe trộm.
“Chị Lan, xem chị nói kìa, bây giờ đàn ông trẻ tuổi thích kiểu con
gái như thế, chứ cái kiểu dễ thương trưởng thành như chị Lan ấy mà, chỉ
có đàn ông trưởng thành yêu thôi.”
Quý cô đỏng đảnh cũng không phải tay vừa, nói ba câu thì đến h