
iờ mọi người về chỗ làm việc đi. Một giờ
chiều nay họp ở phòng hội nghị, hi vọng mọi người đến đúng giờ.” Chu
Minh vừa hạ lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều vội vã ai về chỗ nấy,
ra vẻ vì công việc mà quên ăn quên ngủ.
Anh Tư đang muốn lẩn vào đám đông biến mất nhưng không ngờ tiên sinh
mặt trắng đã mở lời: “Cô Tạ, cô vào phòng tôi có chút chuyện cần trao
đổi.” Cái giọng điệu không nhẹ không nặng này khiến tai tất cả mọi người trong văn phòng đều dựng lên. Khi Anh Tư chuẩn bị theo Chu Minh vào
phòng, Lưu Lan đứng bên cạnh bỗng lạnh lùng chế nhạo, “Ồ, Anh Tư, ghế
của tổng biên còn chưa ngồi ấm chỗ, cô đã thành người có tiếng nói ở
công ty rồi, sau này thuận buồm xuôi gió đừng quên mấy chúng tôi nha.”
Trong lòng Anh Tư dường như muốn đem công tử bột và bà cô già đánh
cho thành bánh mỳ Pháp, nhưng ngoài mặt vẫn cười, đáp: “Chị Lan, xem chị nói kìa! Kẻ có tiếng nói trong phòng làm việc nào đến lượt em, không
cẩn thận, ông chủ còn chê một phóng viên nhỏ bé như em không nên trà
trộn vào đội biên tập lớn các chị ấy chứ, em phải đi đây.” Thực ra cô
cũng đang thầm lo lắng, thế nên những lời vừa nói đều hoàn toàn là thật
lòng.
Vốn dĩ một phóng viên nhỏ bé như Tạ Anh Tư, bàn làm việc không phải ở đây. Chỉ là do hai năm trước, thấy ánh sáng của phòng này tốt, không
gian rộng rãi, ngủ trưa thoải mái, cô liền nài nỉ tổng biên cũ đúng một
tháng trời mới được hưởng thụ đặc quyền này. Thế là bàn làm việc của cô
được chuyển đến chỗ mà cô ao ước.
Anh Tư miễn cưỡng gõ cửa phòng tổng biên, trong lòng không ngừng thở
ngắn than dài, nếu tên công tử bột đó muốn báo thù, đá cô ra khỏi văn
phòng, cô cũng chấp nhận, ai bảo cô có mắt mà không thấy Thái Sơn, đi
trêu ghẹo người ta. Chỉ sợ, ngộ nhỡ người ta đưa cho một “miếng đậu phụ” để cô thử làm xem thế nào, vậy Tạ Anh Tư có nhận hay không đây?
“Mời vào!”
Cô gái kiên cường cứng rắn ngẩng cao đầu bước vào phòng, thua người
nhưng không thể thua khí thế, điều này mẹ cô đã từng dạy. Công tử bột
ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, cúi đầu lật mở đọc tài liệu, dáng vẻ
đúng tư chất của một ông chủ. Chẳng thèm nhìn Anh Tư một cái, anh ta
nói: “Cô Anh Tư, mời ngồi.”
Anh Tư rủa thầm trong bụng, còn khéo bày vẽ, định cho ai xem chứ.
Nghiêm túc ngồi vào ghế kê trước bàn làm việc, Anh Tư hoàn toàn không
còn khí thế nữ lưu manh vô lại vừa nãy.
“Cô Tạ, tôi mời cô vào đây là để làm sáng tỏ một chuyện.” Chu Minh
ngẩng đầu, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo lại có chút nét cười.
Chỉ có điều, động vật đơn bào Tạ Anh Tư lại không nhận ra điều đó.
“Ha ha, tổng biên, vừa rồi đã mạo phạm rồi!” Hai năm nay, cô gái kiên cường đã học được tác phong “liệu gió chống thuyền”, lúc nên cúi đầu
thì cúi đầu, tóm lại còn tốt hơn bị công tử bột cắt cổ.
“Tôi có hai chuyện cần phải làm rõ.” Chu Minh cũng không để ý đến lời xin lỗi của Anh Tư, tiếp tục nói, “Thứ nhất, tôi không phải nhà tư bản, nếu nỗ lực trong công việc của cô Tạ có thành quả, tôi nghĩ, tôi không
chỉ để cô Tạ húp canh đâu.”
Tạ Anh Tư sợ đến nỗi lưng toát mồ hôi, cúi gầm xuống gật đầu như giã tỏi: “Cái đó, cái đó…”
“Thứ hai, tôi có xem qua tài liệu của cô Tạ.” Chu Minh nói đến đây
dừng lại một chút, làm Anh Tư sợ hãi ngẩng đầu, đôi mắt đan phượng hiện
ra vài phần mơ màng, không biết trong hồ lô của tên công tử bột này có
thuốc độc gì. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, đôi lông mày rậm hơi chau,
khuôn mặt trắng mịn có gì đó mông lung, lúc chính lúc tà khiến Anh Tư
thoáng sững sờ.
“Tôi nghĩ, với tuổi của tôi, cô Tạ còn chưa làm được chị tôi đâu.”
Chu Minh lạnh lùng chỉ thẳng ra sự thật, không cho phép cô nghi hoặc,
nhưng lại như một quả bom trăm tấn nổ tung, khiến mặt Anh Tư lúc đỏ gay
khi trắng bệch, cười méo xệch, trông rất buồn cười.
“Được rồi, tôi chỉ nói những điều ấy thôi, cô Tạ ra ngoài làm việc
đi.” Nói xong, Chu Minh tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Anh ta đã coi Anh Tư như vật vô hình, không buồn để ý đến nữa.
Anh Tư cứ thế mang khuôn mặt xấu xí vừa đỏ bừng vừa trắng bệch ra
khỏi cửa. Người con gái kiên cường nay còn đâu, lần đầu tiên thất bại
trong đời lại còn thất bại trong tay một gã công tử bột, mất mặt đến nỗi chỉ còn nước lên sao hỏa mà sinh sống.
Tối đó, người phụ nữ kiên cường có một giấc mơ. Trong mơ, cha cô mặc
váy đỏ, hát và nhảy quanh cô. “Tiểu ni cô xuống núi đi xin cơm chay, ni
cô già có dặn. Công tử bột dưới núi là hổ, nhìn thì phải tránh…”
Kể từ sau khi công tử bột tới, đám người ngày thường ra oai ngông
nghênh của phòng biên tập đã bắt đầu tỉnh ngộ. Thư sinh mặt trắng mới
nhậm chức này rõ ràng là pháp sư Đông Hải trong truyền thuyết bạch xà,
chuyển thế đầu thai chạy đến bộ phận biên tập của họ để thu phục yêu
quái. Bộ phận biên tập lẫy lừng của Nhật báo thành phố A lập tức như một chiến trường mù mịt khói lửa, bị quả bom tàng hình công tử bột nổ tung, thảm đến nỗi kêu than không ngớt.
Khuôn mặt của Chu Minh trắng thì có trắng, nhưng thủ đoạn thì không
giống với làn da láng mịn đó chút nào, có thể coi như vừa độc vừa cay.
Đầu tiên, Chu Minh dùng làn da trắng mê hoặc