
út mới tới nơi. Quả nịnh
này thực sự làm em rất mệt, mong mọi người thông cảm cho em một chút.”
Nói xong, cô gật đầu lia lịa, biểu hiện rằng mình đang rất thành khẩn
trung thực.
“Chị Anh Tư, lúc này mà chị chuyển đi thì thật không có nghĩa khí
chút nào. Rõ ràng chị biết ngày nào chúng ta cũng nằm trong tình trạng
nước sôi lửa bỏng.” Diệp Bội Bội ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, dẩu môi
lên nói, nhìn Anh Tư đầy oán giận.
Thì cũng chính vì nước sôi lửa bỏng, ta sợ bỏng mới phải chuyển đi,
nghĩa khí có thể làm canh mà ăn được không? Nói chuyện nghĩa khí với đám đã ăn thịt người còn nhai cả xương ư? Hức, đợi hôm nào ta bị parkinson
sẽ nói chuyện nghĩa khí với các người.
“Bội Bội, xem cô nói kìa, tôi chỉ chuyển đến một văn phòng khác, mọi
người vẫn còn làm việc cùng nhau, nào phải chia ly gì đâu… Thực ra, tôi
cũng không nỡ rời xa mọi người.” Thế rồi cô chuyển giọng: “Dù thế nào
tôi vẫn thường xuyên qua đây. Đã quen thuộc đến như vậy cơ mà, có phải
không?…” Vừa cười vừa ngửa hai tay, Tạ Anh Tư làm vẻ mặt thương cảm lưu
luyến, thực ra trong lòng đã vang lên khúc li biệt bản rock and roll
rồi.
Tạm biệt nhé người bất lương, tạm biệt nhé người bất lương, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé lũ người bất lương…
Nghe Anh Tư nói vậy, lương tâm tất cả mọi người bỗng trỗi dậy. Quan
Nghiêm bước những bước nặng nhọc, cái bụng to béo nẩy lên theo từng bước chân, đến vỗ vai Anh Tư. Cảnh chia ly nào cũng làm cho người ta thấy
đau lòng. Anh Tư liền đứng thẳng lên, giơ tay ra cực kỳ nghiêm túc, hai
đồng chí đều chịu nhiều cảnh áp bức, cùng bắt tay nhau biểu hiện sự đồng cảm.
Đối với Anh Tư mà nói, Quan Nghiêm là một đồng chí tốt. Đầu óc chuyển biến nhanh nhạy, hiện nay nhà tư bản đang đe dọa lãnh thổ, lúc này
không đi thì còn đợi đến lúc nào. Được, làm tốt lắm!
Trong lòng Anh Tư thầm nghĩ, mặc dù diện mạo Quan Nghiêm hơi xấu một
chút, hơi béo một chút, nhưng trong văn phòng này, em tán dương anh
nhất, anh có một tâm hồn thuần khiết “gầy ốm”. Tinh thần “Ngu Công dời
núi” của anh, một con người kiên cường cuối cùng đã lấy được vợ, qua mấy chục năm trước sau vẫn như một, vẫn ngày ngày nhỏ dãi trước vợ mình. Em tán dương sự tiết tháo của anh. Tương lai, em sẽ lấy anh làm hình mẫu,
dùng nắm đấm của mình lấy bằng được một mỹ nam đẹp trai hơn anh, gầy hơn anh, nhưng có một tâm hồn thuần khiết như anh, bởi vì sự tồn tại của
anh khiến em tin rằng, đàn ông cũng có người rất biết nghe lời. Em đi
rồi, anh nhớ bảo trọng! Mỡ trên người anh nhiều, bị công tử bột giày vò
chút cũng tốt, không giống như Tạ Anh Tư em đây, có ăn nhiều thịt hơn
nữa thì cũng giống như dân tị nạn ở Kenya, em là người nên đi nhất!
Sau lời chào tạm biệt, mọi người trong văn phòng nhìn vào cánh cửa gỗ hồ đào màu đen của phòng tổng biên, tâm trạng rối bời giống như ăn phải phao câu gà. Ánh mắt của Diệp Bội Bội và Lưu Lan dịu dàng gặp nhau, lần đầu giữa họ nảy sinh sự đồng cảm. Người này vừa đẹp trai, vừa trắng
trẻo, thì nên ngoan ngoãn làm một mỹ nam đầu gỗ, hãy để chị em phụ nữ
chúng ta “ăn đậu phụ” đến chán thì thôi. Nhưng cái tên Chu Minh này lại
thông minh, “ăn đậu phụ” của anh ta có thể sẽ bị mắc nghẹn, vậy công lí ở đâu chứ?
Lúc tan ca, Anh Tư gọi Châu Minh giúp cô chuyển đồ đến văn phòng bộ
phận phóng viên. Trên đường đi, cả hành lang vắng lặng không một bóng
người, Anh Tư lén lút nhìn trước ngó sau, thì thầm dặn Châu Minh: “Nhóc, nên thông minh một chút, bất kỳ chuyện gì cũng phải lấy việc bảo vệ cái đầu của mình là chính.”
Châu Minh ngoan ngoãn gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Anh Tư: “Em
biết rồi! Chị Anh Tư, chị đúng là ra-đa linh hoạt, vừa có động một cái
là chuồn ngay.”
Anh Tư hung dữ ném cho Châu Minh một nắm hạt dẻ, lạnh lùng liếc xéo
cậu ta một cái: “Nói thế nào đây, tiền bối, tiền bối, chính là người mở
đường phía trước. Không có chị liều chết làm ra-đa, cái đồ lớn xác mà
ngu ngốc như cậu có bị cắt cổ cũng không biết vì sao.”
Châu Minh gãi gãi đầu vẻ vô tội: “Chị ra-đa, em sai rồi còn chưa được sao?”
Hai hôm sau, Chu Minh quay về. Trong hai hôm ấy, Anh Tư đã thuận buồm xuôi gió ngồi ở văn phòng phóng viên, mỗi ngày đều chìm đắm trong gió
xuân, mặc dù không gian phòng phóng viên có chút nhỏ, ánh sáng hơi tối,
người hơi đông, lại có chút ồn ào, ghế hơi cứng, nhưng trong mắt Tạ Anh
Tư, có đến làm việc ở một cái chợ cũng sướng hơn ngồi ở phòng biên tập
gấp trăm lần.
Cô tự khoe khoang mình là người theo chủ nghĩa tự do, sợ nhất bị
người khác chèn ép áp bức, lần này rời đi giống như ngựa hoang được tháo cương, ở cùng đám phóng viên mồm miệng lúc nào cũng đầy những lời nói
bậy bạ hồ đồ. Thế nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều khoẻ mạnh đến độ cô có thể chạy ba lần mười nghìn mét.
Một Anh Tư tiêu diêu đến quên lãng, bước đi an nhàn như bay giữa chốn thần tiên, cô hạnh phúc vui vẻ như bỏ quên hết thảy. Lúc Anh Tư đang
vừa đi vừa nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh nữ, đột nhiên nghe thấy một
giọng nam êm ái sau lưng vọng tới: “Cô Tạ Anh Tư, lâu rồi không gặp.”
Con thỏ non ngủ quên hai ngày trong lòng Anh Tư đột nhiên tỉnh