
có cảm giác.”
Cám ơn, nếu có cảm giác mà phải như thế thì tao thà không có còn hơn.
Tiểu Nhị phê bình tôi một lúc, lại chống cằm buồn buồn: “Làm biên
kịch kiêm người sản suất, tao có trách nhiệm phải tuyển giúp đạo diễn
một số diễn viên ngoại hình đẹp, nhưng mà tài nguyên mĩ nam của tao quá
ít, lí tưởng nhất là tổ hợp Lục Tử Kiện tiểu công, Chung Nguyên tiểu
thụ, nhưng Tứ cô nương vì vụ này mà càm ràm tao, thế là không được hợp
tác với Lục Tử Kiện rồi, nhưng tao vẫn hi vọng dụ được Chung Nguyên …
Nói coi, Tam đầu gỗ, tao muốn mời Chung Nguyên đóng phim này, mày có ý
kiến không?”
“Tao?” Tôi lắc đầu: “Tao thì có ý kiến gì, có điều chưa chắc thằng chả đồng ý nha.”
Tiểu Nhị nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Vậy mày giúp tao thuyết phục ảnh đi.”
Tôi rụt cổ: “Nói giỡn hoài mày.” Chung Nguyên là người thế nào, chuyện hắn không muốn làm, tôi có tài gì mà khuyên nổi.
Tiểu Nhị nhăn tít mày: “Làm sao đây, làm sao đây, khó lắm mới quen
được mấy mĩ nam như vậy, người ta lại không muốn diễn, lý tưởng của tao, mày nỡ lòng nào giết từ trong trứng nước như vậy …”
Tôi toát mồ hôi, Tiểu Nhị, mày có cần vì một bộ phim biến thái mà vận dụng tới từ “lý tưởng” không hả …
Tiểu Nhị đi qua đi lại trong phòng kí túc, đột nhiên nó ngẩng đầu,
hai mắt tỏa sáng nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tam đầu gỗ, mày có đồng ý
diễn kịch bản của tao không?”
Tôi bị biểu tình của nó làm cho mù mờ luôn: “Uả phim của mày cần con
gái nữa hả?” Nếu cần nhân vật nữ phụ chạy cờ chạy pháo gì chắc tôi có
thể …
Tiểu Nhị thận trọng nhìn tôi: “Không có, mày thế vai, đóng tiểu thụ.”
Tôi: “…”
Tiểu Nhị, mày giỏi tưởng tượng nhỉ ><
Sau đó, nó ngay lập tức vô cùng hăng hái, lầm bầm như bị điên: “Chà,
đã có tiểu thụ, tiểu công lại còn không có sao. A ha ha ha ha …”
Tôi run run nói: “Tiểu Nhị, tao có thể từ chối không?”
Tiểu Nhị trừng mắt: “Không thể.”
Tôi: “Nhưng mà …”
Tiểu Nhị: “Không thể là không thể! Mày không tham gia tức là không
giúp tao, không giúp tao tức là phá hủy lý tưởng của tao, chính là không có nghĩa khí, thấy chết không cứu!”
Tôi vô lực gật đầu: “Được rồi, tao giúp mày.”
Tôi thật không ngờ, mình có cơ hội đóng phim, hơn nữa lần đầu đóng
phim lại diễn vai nam, cùng một thằng cha khác … cuộc sống đúng là thử
thách mà.
Tiểu Nhị nhảy nhót sung sướng, tôi thì chìm trong sự hỗn độn im lặng.
“Alo. Tiểu Kiệt hả? Uh, đúng, đúng, không phải như mày nói sao, thế
vai … Mày có quen đó, là Tam đầu gỗ, Mộc Đồng, Mộc Đồng hội bảo vệ môi
trường nhà mày đó … Yên tâm đi, mặt mũi cũng đẹp lắm …. Đúng đúng, tao
cũng thấy nó quá hợp … đúng, kiểu tóc cũng hợp, vừa ngắn … cái gì? Ngực
hả? Mày đề cao nó quá rồi …”
Tôi đau đầu nhức óc ngồi một bên, cố nén ham muốn đánh người, nghe Tiểu Nhị gọi cho Tiểu Kiệt.
Hai đứa nó tám cả nửa ngày mới chịu cúp, gác máy, nó nhìn tôi, hai
mắt phát sáng, hưng phấn nói: “Hắc, tao nghe Tiểu Kiệt nói, gần đây nó
mới quen một em khóa dưới, đẹp trai lắn, đã nhận lời đóng vai nam chính
số 1 của phim này rồi.”
Tôi không vì cái tin tức bé xíu này mà thấy vui tẹo nào, lười biếng
đáp: “À, Thế à.” Cũng không biết Tiểu Kiệt dùng cách nào dụ dỗ được em
trai kia nữa.
Tiểu Nhị vẫn tiếp tục bay trên mây: “Nhưng tao định để Chung Nguyên
diễn a, tuy rằng ở trước mặt Lục Tử Kiện khí chất của ảnh có vẻ thụ,
chắc chắn công mày thì có thừa à. Làm sao đây ta, chẳng nhẽ hai tiểu
công đều là nhân vật chính à?”
Tôi lắc đầu: “Yên tâm đi, Chung Nguyên nhất định không diễn loại vai biến thái này đâu.”
Tiểu Nhị nắm tay áo tôi lắc lắc đầy thống khổ: “Tam đầu gỗ, mày nói
ai biến thái, ai biến thái chứ! Đây là nghệ thuật, mày hiểu không?”
Tôi đẩy tay nó ra, bình tĩnh nói: “Dẹp đi, thằng cha Chung Nguyên này ghét nhất bị người khác dụ dỗ, có gan thì tự mày đi tìm đi.”
Thế là Tiểu Nhị lặng im không nói.
Tôi nhận ra Chung Nguyên có một thứ năng lực rất kì dị, con người hắn xem như tính tình tốt, lúc đi cùng người khác vẻ mặt cũng rất ôn hòa,
nhưng nói đến chuyện thật sự chạm nọc tới điểm mấu chốt của hắn thì
không mấy người dám làm. Như Tiểu Nhị nè, cả ngày diễu võ dương oai với
tôi, mới nghe nói Chung Nguyên rất ghét người khác dụ dỗ hắn, nó liền
nhất quyết không nhận nhiệm vụ bàn bạc vấn đề này với Chung Nguyên. Lục
Tử Kiện thì không như vậy, anh ấy cũng là người tốt tính, nhưng lại cứ
hay bị bắt nạt. Lúc trước Tiểu Nhị cứ luôn miệng gọi Lục Tiểu Công, sau
khi anh ấy hiểu rõ nó nghĩa lá gì thì năm lần bảy lượt yêu cầu Tiểu Nhị
không gọi vậy nữa, kết quả công cốc. Mãi sau nhờ có Tứ cô nương thu phục Tiểu Nhị mới có chút thành quả [Tôi thật khinh bỉ Tiểu Nhị là đứa chỉ
biết bắt nạt người yếu'>
Tôi luôn luôn nghĩ rằng, một người phải âm hiểm bao nhiêu mới có thể làm được như Chung Nguyên.
…
Buổi tối, Tiểu Kiệt vì sự nghiệp đạo diễn, hẹn hai nhân vật nam chính của bộ phim không lành mạnh [thực ra tôi là nữ chính mà'> cùng đi uống
cà phê, trước hết mọi người làm quen nhau, sau đó là thương lượng cụ thể công việc. Chúng tôi tiện thể rủ luôn nhà sản xuất kiêm biên kịch, Tiểu Nhị!
Sau khi nhìn thấy em trai siêu cấp đẹ