XtGem Forum catalog
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

y. Nhưng cái cảm giác thiếu an toàn kì quặc thực ra vẫn tồn tại

sâu bên trong cô ấy.

Ví dụ như cô ấy theo bản năng sẽ lảng tránh tình cảm, luôn bất tri bất giác cự tuyệt người khác, để ở phạm vi cách xa ngàn dặm.

Loại phản ứng này rất không hay, nhưng Chung Nguyên thật sự không thể giận cô ấy được. Rất muốn cầm tay người ấy, nói với cô ấy, hãy giao em

cho anh đi, anh sẽ đối xử thật tốt với em.

Nhưng ngay cả cô hội để nói điều đó cô ấy cũng không cho anh, mỗi lần lời nói tới được miệng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành một tiếng

thở dài ấm ức.

Có lẽ, còn chưa tới thời điểm.

Đáng bực mình hơn là, cái tên thanh mai trúc mã của cô nàng, gọi là

cái gì Húc, rõ ràng đã từng phản bội cô ấy một lần, lúc này lại da mặt

dày mà xuất hiện gây chú ý … Chung Nguyên chỉ muốn băm người kia ra cho

rồi.

Đương nhiên ghen thì ghen, Chung Nguyên vẫn tuyệt đối tin tưởng chính mình, cho dù xét ở phương diện nào, Trương Húc cũng không phải đối thủ

của mình, huống chi anh ta còn có khả năng thiên tài là hay làm người

khác bực mình.

Dù gì anh vẫn có chút ghen tị với con người này, nói gì thì Đầu Gỗ

cũng có lúc từng thử tiếp nhận anh ta, đó là chuyện khó có được. Anh bám theo cô lâu như vậy, cũng chưa đổi được một chút nào phản ứng của người ta.

Có chút may mắn là trước đó Vô Húc có mắt không tròng, yếu đuối thiếu năng lực, lại có chút đau lòng, đau lòng cho Đầu Gỗ, thật vất vả mới

dám thử tin vào tình cảm, lại đổi lấy sự thương tâm.

Những cảm xúc phức tạp này hợp lại đều khiến Chung Nguyên chán ghét Trương Húc, các thể loại chán ghét.



Đầu Gỗ trước sau như một chọc giận Chung Nguyên. Có lúc rất khó thở,

anh thật sự muốn bóp chết cô nàng, đương nhiên chỉ là nghĩ vớ vẩn … Anh

có thể tình nguyện bóp chết chính mình cũng không nỡ động tới Đầu Gỗ của anh.

Được cái mỗi lần Đầu Gỗ kia phát hiện đã làm cho anh tức giận lại nói mấy câu rất dễ nghe, cũng nhanh chóng làm tức giận của anh tan thành

mây khói.

Chung Nguyên coi như đã phát hiện ra, đối với người mà mình thích,

mãi mãi không bao giờ có thể thực sự tức giận người ấy được. Tình yêu

chính là tra tấn con người như vậy, nhưng con người nào giờ vẫn cứ thích hưởng thụ cảm giác bị tra tấn này.

Thật sự là tự ngược quá đi.



Khai giảng, Chung Nguyên gấp gáp trở về trường học thì gặp phải Tô Ngôn.

Đối với Tô Ngôn, thật ra Chung Nguyên cảm thấy còn được hơn tên

Trương Húc kia. Vẻ ngoài thì hơn đứt Trương Húc rồi, nhưng trước mặt con gái hắn lại làm một chuyện không nên làm nhất.

Trực tiếp thổ lộ? Đây chính là chuyện mà Chung Nguyên trước đó tránh

phải làm, đầu gỗ của anh nhất định không bao giờ tùy tiện nhận lời thổ

lộ của người khác. Trương Húc đáng ghét kia tốt xấu gì cũng có một đoạn

tình cũ với cô ấy, còn Tô Ngôn có cái gì? Bề ngoài? Tiền? Đầu Gỗ mà

thích mấy thứ đó thì Chung Nguyên đã thành công lâu rồi!

Cho dù tự tin thế nào, lúc phát ghen hay lúc muốn ăn người ta, đều là những cảm xúc mà người bình thường không thể kiểm soát được.

Nhưng đúng lúc này Chung Nguyên lại phát hiện ra một chuyện cực kì vui.

Ánh mắt Đầu Gỗ nhìn anh, hình như đã có dấu hiệu mềm mại hơn …

Chẳng lẽ sau khi Tô Ngôn xuất hiện, có cái so sánh, rốt cục phát hiện điểm tốt của anh? [Tô Ngôn: anh già, anh còn có thể tự cao tự đại hơn

thế nữa à =.='>

Nói gì thì đây cũng là dấu hiệu tốt.

Kế tiếp, ánh mắt cô ấy nhìn anh, nhìn như có vẻ trốn tránh. Có đôi khi cử chỉ thân mật một chút, cô ấy còn ngượng thật nữa.

Điều này cho thấy cái đầu gỗ kia rốt cục có chút thích mình rồi …

Chung Nguyên mừng muốn phát khóc, đương nhiên mặt ngoài vẫn làm ra vẻ ta đây bình tĩnh.

Đầu Gỗ quả không hổ danh là đầu gỗ, cô nàng không nhận thứ được tình

cảm của mình. Không sao, cô ấy không biết thì anh nghĩ cách để cô ấy

nhận ra.

Tới lúc cô ấy đã nhận ra, lại vẫn trốn tránh như trước.

Chung Nguyên thực sự cảm thấy tức, thừa nhận thích anh mà khó tới vậy sao? Anh vì theo đuổi cô ấy, bị ngược hơn nửa năm, kết quả chẳng qua

chỉ là muốn chờ một câu nói của cô, chỉ vậy thôi mà cũng không được sao?

Chung Nguyên quyết định, nhất định phải bức cô ấy nói thích mình. Chỉ có như vậy, cô nhóc mới thừa nhận tình cảm của chính bản thân, chỉ có

như vậy, cô ấy mới không lùi bước, mới không bỏ rơi anh. [Quần chúng vây xem: Bỏ Rơi … Chung Nguyên, ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy >.<'>

Chỉ là, lúc nhìn bộ dạng đau khổ, thích mà không dám nói của cô nhóc, Chung Nguyên lại không đành lòng.

Quên đi, vẫn là anh nên nói, dù sao em cũng đã thích anh rồi, Chung Nguyên nghĩ như vậy.

Hơn nữa, chuyện như vậy chẳng phải do con trai chủ động sao, anh cũng muốn làm thế.

Quan trọng nhất là, bộ dạng đó của cô nhóc làm anh đau lòng lắm.