Polaroid
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

ơn, bởi vì sợ đối

phương là nữ nên tôi cũng không dám sờ vào ngực, sờ soạng mãi tìm được

cánh tay của anh ta/cô ta, sau đó theo hướng cánh tay sờ lên trên. Cánh

tay người này thô hơn tôi, hơn nữa cứng cáp, đội này làm gì nó nữ sinh

nào hùng tráng như thế, chắc chắn là nam rồi. tôi lại sờ tới bờ vai của

hắn, bờ vai cao ngang đầu ta, như vậy hắn ta chắc phải cao trên 178cm

rồi, tôi suy tư một chút, trong 13 bạn nam đi cùng có mấy người cao cỡ

đó, xem nào … năm người? như vậy là tôi đã loại trừ được 14 người rồi.

Tiếp đó lần theo vai tôi lại sờ lên trên, ở cổ dừng lại một chút, có

yết hầu, xác nhận là nam, hơn nữa tên này còn có vẻ ra dấu, yết hầu còn

hơi cử động giật giật.

Sau cổ thì tôi lại đụng tới cằm, không có gì đặc biệt, lại tới vành

tai, tôi nhớ rõ trong đội có một anh bạn đeo khuyên tai … người này

không có, lại loại thêm một người, tiếp theo là sờ mặt, mặt anh ta có

điểm ráp, không giống mặt tôi mềm mại như da em bé, nhưng mà được cái

làn da hắn ta tốt, không có mụn. tôi nghĩ một chút còn lại bốn người khả dĩ mặt không mụn, hay quá, lại loại thêm hai mạng.

Hiện tại người tình nghi chỉ còn hai mống, là Chung Nguyên là một học trưởng năm hai, tạm thời xưng là học trưởng A, hai người này kiểu tóc

không khác nhau mấy, sờ chắc là không phân biệt được, tôi nhớ lại, Chung Nguyên và A học trưởng này ngũ quan khác nhau, nhưng lại mơ hồ, có cố

nhớ cũng không tưởng tượng ra được, quả này chỉ còn biết đổ thứa tại bản thân mình không có thói quen quan sát mặt mũi người khác. Tôi vừa cố

gắng nhớ lại, bới móc trong cõi nào đó của trí nhớ vừa lơ đãng chạm vào

ngũ quan của người này. Lông mày? Được, rậm. Mắt? Lông mi dài quá, đụng

vào ngứa hết cả tay. Cái mũi? Cao ghê. Môi? … Môi!

Tôi đột nhiên phát hiện, môi tên này đang hơi hơi nhếch hướng về phía trước, cái điệu cười gian ác nhất thời hiện lên trong đầu, nếu tôi đoán không sai, người này chắc là …

Tôi vừa định nói, lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên, hắn nói nhẹ hết sức: “Đầu gỗ, em sờ đủ chưa?”

“Chung Nguyên!” Tôi đã thốt ra

Nhưng chậm một bước rồi, bởi vì Chung Nguyên nói chuyện nên mọi người cho rằng tại hắn bày trò nên tôi mới đoán ra, tôi ủy khuất cùng mọi

người giải thích, nhưng mà không có ai tin.

ủy viên văn nghệ bưng hòm trừng phạt ra, cười xấu xa bức chúng tôi

chọn một cái, tôi nhìn nhìn Chung Nguyên, hắn hoàn toàn không có ý động

tay, thôi được, tôi bốc chứ sao.

Tôi nhẫn nại rút trong hòm ra một thờ giấy, mở ra, trên đó viết hai hình phạt, người bị phạt có thể chọn một trong hai.

Thứ nhất là khiêu vũ, cho qua đi. Nhưng cái thứ hai là, là … “Chọc

ghẹo 30 độ”, người bị chọc ghẹo phải là nam sinh … cái này, là ý gì chứ?

“Chọc ghẹo” hai chữ đã làm người ta kinh dị, huống chi còn đi ghẹo

nam sinh, nhưng vấn đề là 30 độ nghĩa là gì? Tôi khó hiểu hỏi ủy viên

văn nghệ.

Hắn ta nhiệt tâm giải đáp cho tôi, hóa ra cái này là bắt chước động

tác trong phim điện ảnh nào đó, trong phim đó, người nam nghiêng mình về phía trước nâng cằm người nữ, động tác rất khôi hài, trong phim góc

nghiêng của người nam còn rất lớn.

Tôi toát mồ hôi, muốn ta trêu Chung Nguyên? Còn nâng cằm hắn? động

tác này khiêu chiến quá đi … huống hồ còn bắt phải kỹ thuật nghiên 30

độ, giết người à?

Tôi nắm chặt tờ giấy, cau mày khó xử, dưới sự thúc giục cùa ủy viên

văn nghệ tôi chỉ biết oán hận trừng mắt liếc nhìn Chung Nguyên: “Đều là

tại ngươi!”

Chung Nguyên nhìn tôi vô tội, mặt không biến sắc: “Đây là do em tự rút chứ.”

Tôi bị hắn phản bác, thẹn quá thành giận vung vẩy tờ giấy trong tay, hung ác nói: “Ngươi lại đây!” Lại cho bà đùa giỡn!!!

Chung Nguyên rất phối hợp đi tới trước mặt tôi, còn rất ngoan ngoãn hơi cúi người, nâng cằm đưa tới trước mặt tôi.

Lúc này ủy viên văn nghệ rất chuyên nghiệp mà sửa sai cho hắn: “Như

vậy không được, anh muốn phối hợp với Mộc Đồng phải ngửa ra sau 30 độ.”

Tôi vui sướng nhìn Chung Nguyên gặp họa, người hơ nhã ra trước, nâng tay lên chạm vào cằm hắn.

Chung Nguyên hơi ngửa ra sau chút, cười như không cười nhìn tôi.

Tay của tôi hơi run lên, nhưng vẫn bám trụ dưới cằm hắn.

Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, một ủy viên chụp ảnh nắm trúng thời cơ chụp lia lịa.

“Không được, góc độ chưa đủ!”

“Mộc Đồng, em phải nghiêng ra trước nữa, nghiêng nữa!”

“Chung Nguyên ngửa ra sau, bằng không Mộc Đồng lại ngả sấp vào bây giờ.”

“Đừng có ngượng nữa đi.”

“Biểu tình, chú ý chút đi, Mộc Đồng em đừng có làm cái mặt rối rắm thế chứ”

“Chung Nguyên mày bị trêu ghẹo còn vui dữ à.”

….

Trong tiếng ồn ào đó, tôi không tự nhiên nhìn trộm Chung Nguyên, tên

này chẳng những không coi có việc gì còn dương dương tự đắc, miệng lúc

nào cũng nhơn nhơn cười, tôi tự nhiên nổi lên cục giận, dùng sức nghiêng về trước chút nữa, hoàn hảo được góc 30 nhá, nhưng mà Chung Nguyên lại

không biết nghe lời, trong lúc tôi nghiêng về trước không cẩn thận đụng

trúng hắn, nếu hắn ngửa ra sau thì không ổn, bị ta đụng trúng thế nào

cũng té thẳng cẳng.

Chết tiệt là, hắn lại còn kéo tôi ngã theo, sắp chết còn kiếm người chôn cùng, thằng