
c tới quá đột ngột, tôi mừng tới suýt khóc …
Cũng không biết cái máy này là anh tài nào mượn từ đâu đến, tôi đột
nhiên rất muốn biết rốt cuộc là người nào trong cái hội này đáng yêu như vậy.
Tôi ôm chặt cái máy trị giá hơn hai ngàn nhiều vạn đồng kích động hỏi chị Linh: “Chị à, cái máy này là mượn của ai vậy?”
Chị Linh nhìn ta bằng ánh mặt thập phần cừu hận, tức giận nói: “Không phải của Chung Nguyên sao, em không biết hay giả vờ đấy?”
Chung … Chung Nguyên?
Tôi sửng sốt một chút, lập tức dưới ánh mặt khinh bỉ của chị Linh mà
chạy đến bên cạnh Chung Nguyên, giơ máy lên hỏi: “Cái này của ngươi?”
Chung Nguyên gật gật đầu, hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?”
Tôi lập tức giở nụ cười nịnh nọt ra, không nói gì. Tuy rằng tôi thực
khinh thường hắn, bất quá không thể không thừa nhận, hắn ta thật tinh
mắt, đã mua là mua ngay Canon EOS 5D Mark II, quan trọng không phải tinh mắt, mà là hắn có thực lực kinh tế, tôi nhớ rõ một lần hầu Tứ cô nương
đi mua sắm, lúc ấy đã nhìn chằm chằm các khoản tham số máy ảnh cũng như
thuyết minh sản phẩm, hai mắt nổ ra sao, tới khi nhìn tới giá niêm yết
thì lệ lại rơi đầy mặt.
Cái máy này lúc đó để giá là 19900 nhân dân tệ, đúng vậy, các bạn
không nhầm tôi cũng không nói quá, giá năm con số, gần hai chục ngàn,
đáng giận là người bán khi đó còn tự khoe đây là giá đặc biệt!!!
Các bạn có thể tưởng tượng, khi tôi đem bảo bối này ôm vào lòng, cảm giác thỏa mãn sung sướng đến như thế nào!
Lúc này, Chung Nguyên nhìn biểu tình ngu ngốc làm thân của ta, thản
nhiên cười nói: “Đầu gỗ, nếu biểu hiện của em tốt, sau này máy ảnh có
thể cho em mượn dùng.”
Hai mắt tôi tỏa sáng, gật nhẹ đầu, lại có chút nghi hoặc: “Nhưng thế nào mới tính là biểu hiện tốt?”
Chung Nguyên giả bộ như thật suy nghĩ một lúc, nghiêm trang nói: “Vấn đề này tự em nghĩ đi, anh chỉ phụ trách đánh giá thôi.”
Thèm vào, nói thế cũng bằng không! Tôi bị mấy lời này của hắn tức
phát điên, nhưng vẫn thấy bất đắc dĩ, Chung Nguyên lại còn cười tà bổ
sung thêm: “Dù sao chỉ cần nghĩ biện pháp làm anh vui lòng, ít nhất
không được chọc giận anh.”
Được rồi, tôi hiểu sơ sơ rồi … cùng lắm thì lấy lòng hắn một chút, vì bảo bối cưng của mình, tôi nhịn!
…
Núi X là rừng quốc gia đã được khai phá qua, nếu đi trong núi bình
thường đều có bậc thang, nhưng đường núi gian nan, có mấy chỗ bậc thang
cũng hơi khác thường.
Ngọn cao nhất của núi X so với mặt biển là hơn 1000 thước, kế hoạch
hành quân của chúng tôi lần này là, hôm nay sẽ chinh phục một số đỉnh,
tới được giữa sườn núi của ngọn cao nhất, ngày hôm sau sẽ đi tiếp cho
tới khi lên hết ngọn cao nhất, sau đó xuống chân núi bằng một con đường
khác ở mặt bên kia.
Lúc mới bắt đầu đi, tinh thần còn sung mãn, chúng tôi không thấy mệt
mỏi, qua một cái núi nhỏ thì ngừng chân nghỉ ăn cơm trưa. Bữa trưa đơn
giản, chỉ có bánh bao dưa muối đậu nhừ, mỗi người được phát một cái lạp
xưởng nhỏ. Tôi lúc nào cũng nhớ thương em Canon của mình, thế nên đành
lòng đem cái lạp xưởng của mình tặng cho Chung Nguyên, tên này cũng
không thèm khách khí, cười tủm tỉm xử cái lạp xưởng của tôi không còn
một mẩu nào.
Sau khi ăn trưa xong thì tiếp tục hành quân, sự tình sau đó có chút
nhàm chán, đơn giản chỉ là đi mãi đường núi thôi. Trên sườn núi có rất
nhiều hoa màu tím mọc tràn, nở thật sự nhiều, làm cho một mạn sườn núi
nhìn có vẻ không thực. Xung quanh rừng núi truyền lại đủ loại tiếng chim kêu vượn hú, có chút sâu trầm, nghe như tiếng hòa thượng tụng kinh.
Dưới khe núi thỉnh thoảng còn xuất hiện một hai dòng suối nhỏ, có cái đã khô cạn vì hiện giờ còn chưa tới mùa mưa.
Đi núi là tiêu hao thể lực kinh khủng, tuy rằng nơi này cảnh đẹp mỹ
lệ, nhưng khi chúng tôi mệt đến không thở nổi thì làm soa còn hứng mà
thưởng với chả thức.
Đáng giận là tôi còn là ủy viên chụp ảnh, phải chạy trước chạy sau chụp ảnh cho cả đoàn.
Càng bực mình hơn là, khi tôi thở hồng hộc dừng lại lấy hơi, cái bộ
dáng kinh dị đó lại bị Chung Nguyên chụp lại, hắn còn giơ di động ra
khoe ta: “Đầu gỗ, cái tướng này của em nhìn rất giống chó con.” Tôi thực sự nổi điên, muốn giựt lấy cái đi động mà ném xuống đất cho bẹp đi …
Đương nhiên, chỉ là nghĩ thầm.
Việc đáng tức giận nhất là, đối với người gian ác như thế mà tôi còn
phải hao tâm tổn sức lấy lòng hắn, hắn ra nhiều mồ hôi tôi phải lấy khăn tay cười nịnh hầu hạ, hắn khát nước tôi phải dâng lên như cún con, hắn
nói “Đầu gỗ, em đi chậm quá” thì tôi phải lồng lên chạy như ngựa để đuổi kịp …
Trời ơi, cái sự nịnh của tôi là thảm kịch nhân gian mà.
Hai mươi người chúng tôi bôn ba vật vã rất lâu, rốt cục lúc hoàng hôn thì tới được một chỗ khá bằng phẳng giữa sườn núi, đây chính là nơi
chúng tôi dựng chỗ ở tạm.
Nghỉ ngơi phục hồi lại một chút, đội trưởng liền phát lều trại cùng
với túi ngủ, hơn nữa còn chỉ sơ qua phương pháp dựng lều. tôi với Chung
Nguyên dựng xong lều trại, đem vật dụng xếp vào xong còn ngồi ở cửa lều
chụp cái ảnh làm kỉ niệm. nói thật, tôi đặc biệt không thích cùng con
trai ở chung một lầu, trong lòng vẫn còn oán giận, cũng may đến lúc