
Khâm đến bây giờ vẫn có thể sống thoải mái
như thế.
Cô lễ tân cung kính dẫn Hạ Tử Khâm
ra cửa thang máy, bấm số cho cô lên tầng cao nhất. Đang là giờ nghỉ trưa, nhân
viên trên này cũng không nhiều, cánh cửa phòng Tổng giám đốc chỉ khép hờ, cô
loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Tịch Mộ Thiên vọng ra.
Hạ Tử Khâm đang định đẩy cửa bước
vào thì phát hiện ra giọng nói của Vinh Phi Lân: “Có phải vì Tử Khâm giống chị
em nên anh mới lấy cô ấy không?”
Toàn thân Hạ Tử Khâm như cứng đờ,
sắc mặt đột nhiên trắng bệch, tay siết chặt nắm cửa. Lúc này Hạ Tử Khâm thật sự
muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng người cô như đã mọc rễ, chẳng thể nào cử động
được. Giọng nói từ bên trong vọng ra rất rõ ràng:
“Phi Lân, đây là công ty, anh hi
vọng cậu đừng mang chuyện riêng tư đến. Hơn nữa đây là Tịch Thị, không phải
Vinh Thị!”
Giọng nói của Tịch Mộ Thiên xưa nay
rất có uy, Vinh Phi Lân cười khẩy: “Anh đang né tránh vấn đề đúng không?”
“Anh không cần thiết phải trả lời
cậu câu hỏi vớ vẩn này. Hơn nữa Phi Lân này, thứ lỗi cho anh phải nhắc nhở cậu
lần nữa, Tử Khâm là vợ của anh, cậu không cảm thấy cậu quá quan tâm đến cô ấy
ư?”
Nói đến đây, Tịch Mộ Thiên dừng lại
một chút rồi tiếp tục: “Hay là cậu vẫn chưa thể quên đi cái chết của Phi Loan,
hồi đó cậu tiếp cận Tử Khâm vì mục đích gì? Ý đồ gì? Chẳng nhẽ chỉ đơn thuần
như vậy, đơn thuần là thích cô ấy, thậm chí yêu cô ấy, không phải vì cậu yêu
chị mình hay sao?”
Giọng điệu của Tịch Mộ Thiên bình
thản, chậm rãi nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Hạ Tử
Khâm. Khi lồng ngực bị dao đâm vào, nỗi đau nhức nhối ấy lan nhanh khắp tim
phổi, thậm chí còn đau gấp vạn lần cơn đau do phát bệnh.
Đây là sự thật ư? Đây là sự thật
của việc Tịch Mộ Thiên lấy cô, chiều cô, chăm sóc cô ư? Và cũng là nguyên nhân
Vinh Phi Lân tiếp cận cô? Tất cả những câu đố phức tạp tích tụ trong lòng bỗng
chốc được giải đáp, đơn giản chỉ vì cô và Vinh Phi Loan có điểm nào đó tương
đồng, đây là đáp án mà Hạ Tử Khâm có nghĩ nát óc cũng không tìm ra.
Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình
thật nực cười, cô đã tưởng thật, thậm chí mơ ước một tình yêu vĩnh cửu, chỉ có
điều trong phút chốc nó đã tan biến, hoặc cũng có thể tình yêu của Tịch Mộ
Thiên ngay từ đầu đã bị chôn vùi cùng với Vinh Phi Loan. Còn cô, cô chỉ là một
phiên bản, đã vậy còn là phiên bản không thành công, khiến cho người khác chẳng
mấy hài lòng.
Hạ Tử Khâm không còn tí dũng khí nào
để nghe tiếp, chút sức lực còn sót lại khiến cô quay người lảo đảo chạy về phía
thang máy, ngón tay phải ấn đến ba lần mới ấn được vào phím trên bảng điều
khiển, đợi đến lúc cửa mở ra, cô gần như lao vào bên trong. Khi sống lưng áp
vào vách thang máy lạnh toát, toàn thân cô từ từ trượt dần, rồi ngồi bệt xuống.
Đầu óc Hạ Tử Khâm ong ong, dường
như có hàng ngàn hàng vạn âm thanh đang gào thét bên tai: “Anh ấy hoàn toàn
không yêu mày, mãi mãi không yêu mày, mày chỉ là một phiên bản, phiên bản,
phiên bản!”
Hạ Tử Khâm ôm mặt, đột nhiên nghĩ
đến cái gì đó, thang máy vừa mở cô lao vội ra ngoài. Ra khỏi tòa nhà làm việc
của Tịch Thị, cô bắt xe về biệt thự nhà họ Tịch.
Về đến biệt thự cô đi thẳng lên thư
phòng của Tịch Mộ Thiên, bới tung tất cả mọi thứ, lục lọi từng ngăn kéo như thể
mắc phải hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bà giúp việc đứng bên ngoài thư
phòng nghe thấy tiếng ồn, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Tịch Mộ Thiên
yêu cầu rất nghiêm ngặt, đồ đạc trong thư phòng tuyệt đối không được tự ý di
chuyển vị trí, thế mà Hạ Tử Khâm làm loạn lên như vậy, đến khi Tịch Mộ Thiên
quay lại, có khi bà sẽ bị đuổi việc cũng nên. Tuy vậy bà không dám tự ý bước
vào, dù gì Hạ Tử Khâm cũng là nữ chủ nhân căn nhà này.
Hạ Tử Khâm lục lọi từng ngăn kéo
nhưng không tìm được gì, ngoảnh đầu nhìn sang góc phòng thì thấy có một cái két
nhỏ, cô ngẫm nghĩ rồi lấy chùm chìa khóa trong ngăn kéo ra, cắm từng chìa vào
thử, cuối cùng cũng có một cái thích hợp. Với tâm tình thử vận may, cô nhập một
chuỗi số lạ trong kí ức, cái két liền mở ra thật, cuộc đời Hạ Tử Khâm hoàn toàn
khép lại.
Trong két không có thứ gì khác
ngoài mấy album ảnh rất dày. Hạ Tử Khâm do dự hồi lâu mới run rẩy lấy ra, từng
kỉ niệm, từng kí ức đều được ống kính máy ảnh lưu lại.
Hạ Tử Khâm thất thần móc ví tiền
trong túi sách của mình ra, trên đó là bức ảnh một đứa bé mồ côi khoảng bảy,
tám tuổi đang ngồi xích đu giữa hai cây hòe, nghiêng đầu mỉm cười. Còn cuốn
album ở két sắt có một cô bé mặc váy như công chúa ngồi trên xích đu, chiếc
xích đu cũng đẹp hơn nhiều so với xích đu trong cô nhi viện. Nếu bỏ đi bối
cảnh, hai bức ảnh này cũng có vài phần tương đồng.
Trước đây Hạ Tử Khâm chẳng bao giờ
nghĩ mình và Vinh Phi Loan có liên quan gì đến nhau, nhưng bây giờ phát hiện ra
giữa hai người đúng là có điểm gì đó rất giống nhau, đường nét trên khuôn mặt
nhìn nghiêng, thậm chí là đôi mắt, cái miệng…
Chỉ có điều Vinh Phi Loan là bản
gốc được điêu khắc tinh xảo, còn cô chỉ là một phiên bản được mô phỏng sơ sài,
con thiên nga trên cao vời vợi và con vịt