
áo lụa ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bề ngoài của ông tuy nho nhã, nhưng không thể che lấp sự sắc lạnh từ thần thái toát ra.
Nho nhã, sắc lạnh, lần đầu tiên Hạ Tử Khâm nhìn thấy cả hai đặc điểm mâu thuẫn này xuất hiện trên cùng một con người mà lại hòa hợp đến thế. Nói thực lòng, Vinh Phi Lân rất giống ông ấy, đáng tiếc chỉ là vẻ bề ngoài. Hoặc là Vinh Phi Lân đến cái tuổi ấy cũng sẽ thay đổi. Khi mọi thứ chìm vào trong vòng xoáy của thời gian, con người sẽ biến thành một bộ dạng khác.
Vinh Hồng Thịnh rất bất ngờ trước người vợ cưới gấp của Tịch Mộ Thiên. Ông biết về Hạ Tử Khâm cũng không nhiều, nghe đâu phong phanh là một cô nhi không gia thế. Đối với một phụ nữ không ảnh hưởng gì đến nhà họ Vinh và nhà họ Tịch, cho dù cô ta có là vợ của Tịch Mộ Thiên đi chăng nữa, cũng không đáng để ông chú ý tới.
Nhưng lần gặp mặt đầu tiên này khiến Vinh Hồng Thịnh không khỏi ngỡ ngàng. Tịch Mộ Thiên và Hạ Tử Khâm về nhà khá muộn, trời đất lúc này đã tối sầm, Tịch Mộ Thiên dìu vợ bước vào, rõ ràng cô có vẻ hồi hộp, chỉ cúi đầu chào hỏi ông rồi đi ra ngoài ban công ngồi nghịch điện thoại.
Ánh mắt Vinh Hồng Thịnh xuyên qua lớp cửa kính, dừng lại trên người Hạ Tử Khâm, cô có vẻ bé nhỏ, cả người chìm trong ánh đèn. Đầu cô hơi cúi, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt khiến cho khuôn mặt ấy càng trở nên rõ nét, mái tóc dài để xõa tự nhiên khẽ bay trong gió, làn môi hơi cong dường như đang mỉm cười ngốc nghếch trước cái điện thoại. Khuôn mặt có vẻ gì đó ngây thơ và ngốc nghếch, giống như một cô nữ sinh không vướng chút bụi trần.
Tịch Mộ Thiên thấy Vinh Hồng Thịnh đang thất thần liền nhìn theo ánh mắt của ông, phát hiện bố vợ đang chăm chú quan sát Hạ Tử Khâm ở bên ngoài ban công, sắc mặt ông hơi trầm ngâm, đột nhiên anh nghe thấy bố vợ hỏi:
“Tên vợ con là gì?”
“Tử Khâm, Hạ Tử Khâm ạ!”.
Tịch Mộ Thiên im lặng vài giây rồi đáp.
“Tử Khâm! Thanh Thanh Tử Khâm, Du Du Ngã Tâm, cái tên này nghe rất hay!”.
Nói rồi ông liền quay sang nhìn Tịch Mộ Thiên hồi lâu: “Xét trên một số phương diện, con bé và Phi Loan có hơi giống nhau. Hay là bố bị ảo giác chăng?”.
Tịch Mộ Thiên nhíu mày: “Có lẽ tại bố đang nhớ Phi Loan rồi!”.
Vinh Hồng Thịnh lắc đầu khẽ cười rồi đứng dậy: “Muộn rồi, bố cũng phải về thôi, con cố gắng chỉ bảo Phi Lân, dù gì con cũng là anh rể của nó!”.
Chậm rãi đi đến cửa, ông đột nhiên bảo: “Mộ Thiên, kì thực bố mong con được hạnh phúc, Phi Loan dù gì cũng đi rồi, con phải hiểu, người ra đi sẽ không bao giờ trở lại!”.
Hạ Tử Khâm bị đánh thức bởi tiếng đàn loáng thoáng, cô ngồi dậy, bất chợt quên mất đây là đâu, hồi lâu sau mới định thần lại được.
Cô bước xuống giường, chẳng buồn đi dép, cứ thế chân trần ra mở cửa. Hạ Tử Khâm đi tìm tiếng đàn, cô men theo hành lang uốn lượn được trải một tấm thảm nhung dày, dẫm lên có cảm giác mềm mại, rất dễ chịu.
Tiếng đàn vọng ra từ căn phòng ở đầu hành lang. Hạ Tử Khâm nắm lấy tay nắm cửa, khẽ vặn he hé rồi đẩy cửa ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra chói lóa, Hạ Tử Khâm vội đưa tay lên che mắt, phải một lúc sau mới thích nghi được với thứ ánh sáng đó.
Căn phòng rất rộng, sáng sủa, ấm áp và xa hoa, Hạ Tử Khâm còn nhớ rất rõ, biệt thự nhà họ Tịch ở thành phố C cũng có một gian như thế này.
Bên cạnh cửa sổ đặt một cây đàn Dương cầm màu trắng, Tịch Mộ Thiên đang ngồi bên cây đàn, những nốt nhạc tu từ những ngón tay thuôn dài của anh, tạo nên những âm thanh tuyệt diệu.
Không biết anh đã ngồi chơi đàn bao lâu rồi, trên người vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm trước, áo vest bên ngoài đã cởi ra, cà vạt cũng vứt đâu đó không dấu tích. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt qua rèm cửa chiếu lên người Tịch Mộ Thiên, Hạ Tử Khâm có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi râu đâm dài lởm chởm trên cằm anh. Một Tịch Mộ Thiên như lúc này toát lên vẻ gì đó rất đàn ông. Hạ Tử Khâm đứng ngây ra nhìn anh hồi lâu chẳng nhúc nhích, tiếng đàn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tịch Mộ Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hạ Tử Khâm ở bên ngoài cửa, ánh mắt anh khẽ lướt qua đôi bàn chân cô, đôi lông mày chau lại: “Qua đây!”
Giọng nói của Tịch Mộ Thiên xưa nay luôn đầy vẻ uy quyền, lúc này còn hơi khàn khàn, nghe thật cuốn hút. Hạ Tử Khâm gần như không kiềm chế
được bản thân, từng bước tiến về phía anh. Vừa đến trước mặt Tịch Mộ
Thiên, cô đã bị anh bế thốc lên, bàn tay anh sờ vào đôi chân lạnh băng
của cô:
“Tại sao không đi dép mà dám ra ngoài hả?”.
Giọng điệu có vẻ trách móc nhưng vẫn ánh lên sự yêu chiều, quan tâm.
Trước mặt Tịch Mộ Thiên, cô dường như càng lúc càng trở nên bé bỏng. Anh đã quen với việc quản lí cô, chiều chuộng cô, giống như đối xử với một
đứa trẻ. Trước đây cô còn cảm thấy không quen vì điều này, nhưng bây giờ trong lòng lại thấy thích, một sự chuyển biến kì diệu.
Tịch Mộ Thiên cởi dép dưới chân mình, đi vào chân cho Hạ Tử Khâm, đặt cô ngồi xuống bên cạnh. Sự tò mò của Hạ Tử Khâm dồn hết vào những phím
đàn đen trắng trước mặt, cô đưa tay ấn thử. “Đinh…!”, tiếng đàn trầm đục phát ra. Cô dùng hai ngón tay ấn lên vài phím khác, vẫn không thể tạo
ra những nốt nhạc mà âm thanh còn có v hơn.